Chương 39: Không nhịn được
Nụ hôn ẩn chứa sự hung hãn này khiến cho Tô Mộc nhanh chóng không chịu nổi, cô cảm thấy bản thân dừng hô hấp một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu...
Cả thân mình thiếu nữ mềm nhũn, bắt đầu trượt xuống dưới...
Tô Hạo đành phải dừng lại, vòng tay qua eo mà kéo cô gái nhỏ vào lòng. Thân mình cao lớn của anh làm điểm tựa, ôm chặt cô gái đang cố gắng hít lấy không khí kia.
Chàng trai tựa đầu vào hõm vai của sư muội, cười nhẹ một cái, lồng ngực theo đó phập phồng:
- Anh mà dừng chậm một chút thì có người đã bị ngất vì hôn rồi đấy.
Tô Mộc vừa bối rối vừa thẹn thùng, vùi mặt vào lòng anh không chịu chui ra. Đối với cô, người đàn ông này vừa là anh, vừa là bạn, là cả thời thơ ấu tươi đẹp, cũng là mối tình thầm thương trộm nhớ thật nhiều năm. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, cô cảm thấy có chút không chân thật, lẩm bẩm:
- Anh đang làm gì vậy chứ?
Vòng tay người con trai lại siết chặt hơn, hơi thở nóng hổi phả vào phần cổ cô gái nhỏ:
- Anh nghĩ anh đã biểu đạt rất rõ ràng.
Trái tim Tô Mộc có chút lâng lâng, cô trợn to mắt, môi khẽ nhếch. Nhưng miệng lại không chịu thua:
- Em lại không phải bạn gái của anh.
Nghe câu này, Tô Hạo dừng một chút, anh kéo cô ra khỏi lòng mình, mặt đối mặt với thiếu nữ, giọng nói vẫn trầm thấp, khàn khàn nhưng đầy lạnh lẽo:
- Trên thế giới này, bây giờ, là bạn trai em, và sau này, là chồng em, chỉ có thể là anh!
Trái tim cả hai đều đập lên từng nhịp, từng nhịp, mạnh mẽ và dồn dập. Cố nén nỗi vui mừng trong lòng, Tô Mộc không muốn anh quá đắc ý, nhưng bờ môi của cô cứ mím lại vài cái, vẫn không thể nào khống chế không cho nó nhếch lên.
Dáng vẻ như một con mèo đang trộm ăn cá, đắc ý và lém lỉnh.
Tô Hạo cực kỳ yêu thích biểu cảm này của cô, anh cúi người xuống ngậm lấy vành môi đang giơ lên kia, trằn trọc cắn mút. Nụ hôn khác biệt hoàn toàn với khi nãy, đầy ôn nhu và triền miên.
Lúc kết thúc, cả hai đều có chút cầm giữ không được, cánh tay của Tô Hạo thậm chí đã vén lên một phần tà áo của thiếu nữ...
Nhưng mà, ầm! ầm! ầm!
Tiếng gõ cửa đầy nội lực của Mè Đen làm tắt lịm ngọn lửa vừa mới thiêu đốt. Hai vị nhân vật chính còn nghe thấy tiếng nó gào:
"Mộc Mộc, tôi tới cứu chị đây!"
"Tô Hạo đáng ghét, anh mở cửa ra cho tôi!"
"Anh đã làm cái gì với Mộc Mộc của tôi trong đó!"
"Mở cửa ra, chúng ta quyết tử chiến đến cùng!"
"Mở cửa mở cửa"
...
Kèm theo đó là những tiếng ầm ầm vang dội, Mè Đen phát huy tinh thần nhỏ mà có võ của nó. Mặc dù bị Đinh Cảnh lôi kéo vẫn cố ráng lấy chân trước đập mạnh vào cửa.
Tô Hạo có phần chán nản. Anh cũng nhận ra bản thân rất là nóng vội. Nhưng cũng không trách anh được, vốn dĩ định một khoản thời gian nữa mới thông báo cho cô gái nhỏ, nhưng cô lại không ngoan, định không màng tất cả mà thăng cấp Kim Đan, khiến anh cực kỳ lo sợ mà vội vàng trở về.
Với anh, không có gì quan trọng bằng Tô Mộc cả, nhưng thiếu nữ lại chẳng hề hay biết, cảm giác này khiến anh vô cùng bất lực.
Anh nhịn không được.
Sư muội lại chuẩn bị bước chân vào giới giải trí, nơi đó nhiều cạm bẫy và cám dỗ đến như vậy, lỡ mà cô để mắt đến một tên con trai nào khác...
Nghĩ vậy, anh không buông cô ra mà càng ôm chặt hơn, kề vào vai cô, nói:
- Từ bây giờ thì anh đã là bạn trai của em, em phải chung thuỷ một lòng, nếu không...
Trong lòng Tô Mộc trước giờ chỉ có anh, nào có ai khác, nhưng hiếm khi thấy anh như vậy, có phải là đang ghen không? Cô gái nhỏ nhịn không được tò mò, hỏi:
- Nếu không thì như thế nào?
Tô Mộc nghĩ đến cảnh đó, hừ mạnh một tiếng, hơi thở đầy sắc lạnh:
- Nếu em chân trong chân ngoài, anh sẽ giết tên kia, sau đó đánh gãy chân em!
Cô gái nhỏ không thấy sự hung ác được giấu sau vẻ ngoài nho nhã ấy. Nhưng được người mình thương vừa hay lại thương mình, cảm giác tuyệt vời không còn gì bằng, cô vỗ nhẹ vào vai anh:
- Thật bá đạo!
Sau đó nghĩ nghĩ, cũng vòng tay qua ôm chàng trai trước mặt, nhỏ giọng như muỗi kêu:
- Trước giờ chỉ có anh thôi.
Tô Hạo cực kỳ vui vẻ, lời cô gái nhỏ như nắng ấm chiếu thẳng vào lòng, anh thậm chí muốn ôm cô chạy quanh thế giới hai lần và tuyên bố với tất cả mọi người: đây là bạn gái của Tô Hạo tôi!
Hai người đều rất hài lòng với kết quả này, nên mặc dù Mè Đen tru tréo ồn ào thì cũng không làm Tô Hạo tức giận.
Anh sửa sang lại quần áo cho cô gái nhỏ, mở cửa dắt cô ra ngoài. Bên ngoài, tất cả mọi người không nghe được âm thanh bên trong phòng, bởi vậy ai cũng rất tò mò. Cho nên Mè Đen đập cửa, cả đám đều ôm tâm lí muốn xem kịch vui.
Và khi cửa phòng được mở, chàng trai kéo tay thiếu nữ bước ra, mặc dù quần áo chỉnh chu nhưng đôi môi vẫn còn sưng đỏ, tất cả đều cho nhau một ánh mất ngầm hiểu.
Cả đội từng người đều giơ tay đấm mạnh vào vai đội trưởng, lớn tiếng chúc mừng.
Chỉ có Tô Mộc là ngượng ngùng đỏ cả mặt và Mè Đen bực bội quăng đuôi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top