Chương 38: Cưỡng hôn
Tô Mộc ráng ghi nhớ về những điều đã đọc ở Tàng Thư các của Ngọc Huỳnh không gian, dựa vào đó mà tạo ra một sợi nhân quả giả.
Sau đó cô lấy ra trận bàn, bày một loại phong ấn trận nhưng không hoàn toàn phong ấn, chừa hai phần mười ra ngoài. Như vậy, sau khi thay thế thì vẫn có công đức chảy qua, trong chốc lát không khiến cho kẻ địch chú ý.
Thiếu nữ nhờ Du Nhiên đứng bên cạnh, dời sợi nhân quả của Cù lên người anh trước, sau đó đưa phong ấn trận lên người Đinh Cảnh, gắn sợi nhân quả giả vào, sau đó mới gắn chặt sợi nhân quả của Cù vào trong sợi nhân quả giả.
Mục đích tạo ra một đoạn nhân quả là để Cù không phát hiện được trận pháp.
Cả quá trình Tô Mộc mất hơn một giờ để hoàn thành, mồ hôi ướt như mưa. Đây là bởi vì cô mới bước vào nhân quả chi đạo, nếu cho cô thêm một ít thời gian nữa, khi đại đạo đã có một chút thành tựu thì những việc như này đối với cô chỉ là một cái phủi tay mà thôi.
Nói cho cùng cũng bởi vì Tô Mộc quá trẻ tuổi, nhưng so với những người trẻ tuổi khác, thành tựu của cô đã khó ai sánh bằng, đương nhiên vị sư huynh biến thái nào đó thì không được tính.
Kinh Đô về đêm hoa lệ với những ánh đèn, đối với nhiều người, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giản, nhưng đối với đội Đặc Nhiệm thì tối nay đầy sự căng thẳng và bất an.
Du Nhiên và Đinh Cảnh ngồi chụm đầu vào nhau trên sô pha, không biết lại bàn tán điều gì. La Bắc thì dựa vào tường thử chợp mắt. Định Thanh và Chu Bảo kéo nhau chơi trò chơi điện tử.
Chỉ có Tô Mộc là chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của cô. Mè Đen cũng hiếm thấy ngoan ngoãn.
Ở căn phòng đối diện, những người thân khác của Đinh Cảnh cũng vô cùng hồi hộp. Cha anh thậm chí còn không thể tin tưởng được người trong dòng họ sẽ hại gia đình mình.
Xa xa, trong dinh thự của Đế Hoàng, ngài cũng không thể nào mà ngủ được.
Mọi người đều đang chờ đợi.
Và, đúng một giờ đêm, Tô Hạo dưới ánh mắt trông mong của tất cả, đạp xuống nền mưa trở về. Dáng người anh cao ráo rắn rỏi, trong nháy mắt khiến cho mọi người đều an tâm hơn phân nửa. Ngài Đế Hoàng cũng nhuộm nét vui mừng trên mặt.
Tô Hạo bước vào phòng, điều đầu tiên anh làm là đánh giá Tô Mộc, khi thấy cô vẫn đang còn ở Trúc Cơ đỉnh thì mới thả lỏng cơ mặt đang căng chặt. Cô gái nhỏ vội vàng đẩy anh đi thay quần áo.
Tu sĩ sẽ không bị bệnh, nhưng quần áo ướt sẽ rất khó chịu.
Khi anh trở lại phòng khách thì cả đội đã dừng lại việc riêng để chuẩn bị mở họp rồi. Thấy mọi người nghiêm túc như vậy, Tô Hạo cũng không kéo dài thời gian. Anh nói cho bọn họ kế hoạch của bản thân mình:
- Chúng ta trước tiên tìm được Đinh Ngọc, sau đó dùng trận pháp vây lại cô ta, để đề phòng Cù chạy trốn thì dùng hai cái Kim Đan kỳ trận pháp chồng lên nhau. Sau đó tôi sẽ theo vào trong tiêu diệt Cù trước. Nhiệm vụ của mọi người là chờ tôi đi vào thì bảo vệ ở bên ngoài, đề phòng tà tu tìm đến.
Nói đến đây thù anh dừng một chút, bởi vì bọn họ cũng không biết tà tu thực lực như thế nào:
- Nếu tà tu đi đến ngăn trở, lại lấy trận bàn vây khốn hắn trước, tuyệt đối không được làm cảm tử quân.
Vừa nói, Tô Hạo như có như không mà hướng về Tô Mộc liếc mắt, người sau thấy vậy thì ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu.
Ai cũng có việc làm nên sau khi cuộc họp chấm dứt, tất cả đều bận rộn lên. Cục cảnh sát bên kia cũng bị Đế Hoàng yêu cầu điều tra hành trình của Đinh Ngọc, sau đó tìm địa điểm dễ dàng mai phục cô ta, trước đó còn cần phải âm thầm dời đi người dân ở xung quanh.
Còn Tô Hạo thì một tay trực tiếp nắm lấy tay Tô Mộc, tay kia nhéo lấy cổ Mè Đen mà quăng nó cho Đinh Cảnh, sau đó kéo Tô Mộc qua một phòng trống gần đó, rầm một tiếng đóng lại cửa, che đi những ánh nhìn đầy tò mò của đồng đội.
Trong phòng, Tô Mộc bị bắt ép tựa lưng vào cửa, Tô Hạo một tay nắm lấy tay cô, một tay chống lên cửa, khoá lại không cho cô gái nhỏ thoát ra ngoài.
Hai người đối mặt với nhau, hai cái chóp mũi cũng chỉ cách ba bốn centimet (cm). Hơi thở nam tính của anh phả qua mặt cô, khiến cho gò má và vành tai Tô Mộc càng lúc càng hồng, càng lúc càng hồng.
Xung quanh không khí như bị cướp mất, thiếu nữ cảm thấy bản thân sắp thở không nổi, chung quanh đều mang hương vị của anh, nóng hổi.
Tô Mộc có một chút mờ mịt, không hiểu tại sao lại thế này, cô mở miệng, lắp bắp:
- Anh...ưm.
Tô Hạo trực tiếp dùng miệng lấp kín miệng cô gái nhỏ, bờ môi thiếu nữ mềm mại, ngọt ngào, đôi mắt anh dần dần trở nên sâu thẳm, bên trong như có cả một vùng biển đang gào thét. Anh cạy mở môi răng của cô, đưa chiếc lưỡi của mình vào mà công thành đoạt đất. Cái hôn này như bão cát trong sa mạc, tràn đầy sự hung hãn và cuồng dã.
Tô Mộc không biết phải làm sao, chỉ phải trợn mắt to, bị bắt ép nhận lấy niềm yêu thương mãnh liệt từ anh. Cô thậm chí cảm thấy cả người đang bị gió lốc thổi tung, bay giữa ngân hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top