Chương 36: Đáng chết!

Khi cả ba đã ăn uống no đủ thì nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Đinh Cảnh, anh ta gắn thẻ cả hai người, chàng trai có vẻ nóng lòng lắm.

[Đinh Cảnh đẹp trai @ Chủ nhân Tô Mộc của Mè Đen @Tôi là Du Nhiên: Tình hình bên đấy sao rồi mọi người?]

Tô Mộc đang bận lái xe nên Du Nhiên là người trả lời.

[Tôi là Du Nhiên: Vẫn chưa tìm được hung thủ, đừng nôn nóng quá!]

Đầu bên kia có thể tưởng tượng đến anh chàng Đinh Cảnh đang vò đầu bứt tai.

[Đinh Cảnh đẹp trai: Nhưng mà tôi muốn ra ngoài lắm rồi, ở nhà chán quá!]

[Tôi là Du Nhiên: Ngoan nào {sờ đầu}{sờ đầu}]

[Đinh Cảnh đẹp trai: này, tôi không phải là Mè Đen đâu {tức giận}{ tức giận}]

...

[Tô Hạo: nhớ chú ý an toàn, đừng cậy mạnh]

Tô Mộc ngó sang thấy tin nhắn này, biết sư huynh lo lắng cho bản thân, trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào. Sẵn đang đèn đỏ, cô cầm điện thoại gõ nhanh đáp lại.

[Chủ nhân Tô Mộc của Mè Đen: Dạ]

Vừa đáp xong thì hồ sơ của ba người con gái Đinh Văn cũng được gửi đến, vậy là tất cả kết thúc cuộc trò chuyện.

Muốn nói những cô con gái này, điểm chung thì đều là thương nghiệp liên hôn với nhau, nhưng chỉ có người con gái út là thực sự hạnh phúc, còn hai người còn lại chỉ đẹp được bề mặt mà thôi. Trong lén lút, chuyện ông ăn chả bà ăn nem xảy ra rất thường xuyên.

So sánh hồ sơ của họ với bản đồ di chuyển, Tô Mộc và Du Nhiên chọn đi xem người chị cả trước, bởi cô ta đang trên đường đi đến quán bar, dễ dàng gặp được nhất.

Trời vừa mới bắt đầu tối xuống, nhưng với cái bar nổi tiếng nhất nhì Kinh Đô này, bên ngoài đã nườm nượp khách ra vào, nhạc bậc xập xình to hết cỡ. Bên ngoài, thật nhiều phục vụ đứng ở ngoài đường chờ đón và dẫn khách. Đông như trẩy hội.

Không chờ quá lâu, con gái lớn của Đinh Văn - Đinh Thuỵ đã bước xuống từ xe riêng, Tô Mộc rất là tiếc nuối, cô ta cũng không phải.

Vậy là còn chỉ còn có hai người!

Tô Mộc không nhịn được mà nghĩ, có khi nào trực giác của cô là sai hay không? Cả ngày hôm nay bọn họ đã tốn công vô ích, vòng qua lại cả nửa cái Kinh Đô nhưng không thu hoạch được gì. Chân mày của Du Nhiên cũng nhíu chặt, bởi lẽ, thời gian đều ở trôi qua, nếu mà lâu lắm, khi công đức trên người Đinh Cảnh đã không thể bảo hộ được, thì kết quả chờ đợi anh ta chỉ có một, đó là cái chết.

Đây là cuộc chạy đua với tử thần!

Và, trời không phụ người có lòng, một sự bất ngờ không hề nhỏ đã đến với Tô Mộc và Du Nhiên. Khi mà trước mắt họ, bây giờ, ngay giây phút này, là chiếc xe của người con gái út trong gia đình của Đinh Văn.

Người mà cả hai không nghĩ đến trước đó.

Bởi lẽ trong tư liệu của cảnh sát, cô Đinh Ngọc này có cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhất trong ba chị em gái. Chồng cô là một người đàn ông yêu thương vợ hết mực, tình yêu của thậm chí đã được rất nhiều báo chí ca tụng, bởi lẽ trai có tài, gái lại có đức.

Nhưng, lúc này đây, Tô Mộc thề là không bao giờ tin tưởng lời đánh giá của người khác nữa. Bởi lẽ, cái người mà được cho là hiền lành mẫu mực ấy, trong mắt cô rõ ràng nhìn thấy cô ta đã gây ra thật nhiều ác nghiệp.

Vâng, cái gì người chồng mẫu mực, tất cả đều giả dối, sự thật chỉ là một người đàn ông tội nghiệp bị bắt làm con rối cho Cù mà thôi.

Đúng vậy, trong mắt của Tô Mộc, dù chỉ lướt qua, nhưng cô rõ ràng thấy sợi nhân quả giống hệt của Đinh Cảnh được gắn chặt sau lưng Đinh Ngọc, và điều đặc biệt hơn chính là con Cù trên lưng cô ấy, làn da sần sùi tựa con cóc của nó ôm chặt lấy phần lưng cô ta, hơn thế nữa, một sợi nhân quả được gắn trược tiếp từ Cù sang người chồng, sợi nhân quả đỏ tươi màu máu.

Con Cù này cấp bậc cao hơn con của Bạch Miểu Miểu nhiều, và lẽ dĩ nhiên để nuôi nó lớn như vậy, chuyện ác chắc chắn không thiếu làm.

Thiếu nữ còn thấy rõ, phần công đức của Đinh Cảnh dù bị đổi hết lên người Đinh Ngọc thì cũng không thể khiến cô ta tiêu trừ nhiều ít ác nghiệp. Ác nghiệp quấn thân nhiều như này, trừ khi có thêm năm bảy người nữa, nếu không Đinh Ngọc cũng đừng hòng sống sót.

Tô Mộc cắn chặt răng cấm, cô thậm chí còn thấy được cái nhìn chăm chú từ Cù.

Nó phát hiện được ánh mắt của cô!

Đôi mắt này đỏ chót trợn to như thể sắp trượt ra khỏi hốc mắt vậy. Và điều làm Tô Mộc cảm thấy chấn động chính là sự hung hăng trong mắt nó, có lẽ nó đã cảm nhận được sức mạnh của bản thân nên trở nên cực kỳ hung hãn.

Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Tô Mộc nhanh chóng đè lại đầu của Mè Đen, lái xe chạy nhanh rời khỏi trước sự hoảng hốt của Du Nhiên. Các tế bào trong cơ thể cô đều căng chặt, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Khi đã rời khỏi, đạt được khoảng cách an toàn, thiếu nữ cũng không dừng lại. Cô lái xe trực tiếp hướng về căn cứ của đội Đặc Nhiệm.

Kim Đan kỳ đỉnh! Đinh Ngọc vậy mà nuôi dưỡng một con Cù có thực lực Kim Đan đỉnh! Cô ta muốn hại chết tất cả công dân của Kinh Đô sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top