Chương 35: Fan của Mè Đen
Tô Mộc và Du Nhiên đành phải lái xe vòng về đối diện chốt bảo an khu nhà Đinh Văn. Cục cảnh sát điều tra được lúc này Mã Lệ và con trai bà ta đã đi siêu thị, đợi một lát sẽ về tới.
Không hổ danh là gia đình giàu có, chỗ này toàn là biệt thự, mà còn không phải loại nhỏ nhỏ như nhà của Tô Mộc, biệt thự ở đây vừa cao lại vừa to, mười cái nhà mới của cô mới bằng một cái ở đây.
Đẹp thì đẹp đó nhưng cũng đắt không kém.
Có lẽ là gần đến giờ cơm chiều rồi nên hai mẹ con Mã Lệ không để Tô Mộc đợi lâu liền lái xe về nhà. Thông qua thiên nhãn nhìn trộm nhân quả của hai người bọn họ, ngạc nhiên phát hiện cả hai đều không phải.
Tô Mộc và Du Nhiên liếc nhìn nhau, bọn họ nghĩ là Đinh Văn hoặc Đinh Nhật, nhưng xem ra vấn đề không nằm ở trên người họ mà là ở một trong ba người con gái đã lấy chồng.
Bất đắc dĩ cả hai phải liên lạc với cục cảnh sát để lấy hồ sơ của bọn họ. Quá trình cũng phải chờ đợi vài giờ đồng hồ nên Du Nhiên quyết định dẫn Tô Mộc và Mè Đen đi ăn.
Đúng vậy, từ khi biết năng lực của Mè Đen thì Du Nhiên đã không dùng ánh mắt bình thường đối đãi với nó mà xem nó như một người bạn ngang hàng. Bởi thông qua tỉ mỉ quan sát, anh phát hiện chú Nghê nhỏ này nghe hiểu tất cả những gì bọn họ nói, chẳng những vậy nó còn rất thông minh, đọc sách biết chữ là chuyện nhỏ.
Đối với sự thức thời của anh, Mè Đen tỏ vẻ rất hài lòng. Nó cảm thấy mình đã thu được một tên đàn em nên có phần khoe khoang.
"Mộc Mộc thấy được sao, từ bây giờ tôi sẽ che chở cho cậu ta."
Cũng may Du Nhiên không nghe hiểu, nếu không thì không biết anh sẽ có biểu cảm như thế nào. Tô Mộc ngó ngó cái đuôi đang giơ cao lên trời của Mè Đen, quyết đoán lựa chọn mặc kệ nó. Dù sao Du Nhiên không biết được, vậy cứ để nó vui vẻ đi.
Bọn họ đi ăn một nhà hàng lẩu cay có tiếng ở Kinh Đô, trùng hợp cách đó cũng không xa. Ở đây mỗi bàn được che chắn bởi những tấm mành nhỏ, độ riêng tư rất cao.
Tới nơi, Mè Đen nhanh chóng từ đầu vai Tô Mộc nhảy xuống. Nó chiễm chệ ngồi trên một góc bàn, sau đó liếc nhìn xung quanh một chút, thấy không ai để ý thì trộm ngậm một cái bát to để trước mặt. Du Nhiên buồn cười:
- Mè Đen đã đói lắm à?
Quả nhiên nhận được cái gật đầu thật mạnh. Anh giơ tay xoa xoa đầu nó, giọng đầy vui vẻ:
- Vậy ăn nhiều một chút nhé!
Câu nói khiến cho chú chó nhỏ đang định né tránh thì dừng lại, làm Du Nhiên sờ thành công, thấy vậy nó không né nữa mà chuyển sang gật đầu, biểu thị sẽ cố gắng ăn nhiều.
Người phục vụ đi vào thấy nó đáng yêu như vậy thì rất ngạc nhiên, sau đó dường như mới nhớ ra một chuyện, cô ta lấy ra chiếc điện thoại, lướt vài cái.
Tô Mộc và Du Nhiên đã cảm giác đến điều gì, quả nhiên...
- Mè Đen, em là Mè Đen phải không?
Giọng cô gái trong trẻo, cao vút, chứa đầy sự vui mừng ngạc nhiên trong đó. Cô ấy thậm chí quên rằng trước mặt mình chỉ là một con chó mà thôi. Nhưng đây là Mè Đen nha, nó vốn dĩ nghe hiểu tiếng người, nay gặp "người quen" thì làm sao không biểu hiện đôi chút. Thế là chó ta cao ngạo gật đầu.
Cô gái phục vụ nhìn nó như vậy, đôi mắt đã biến trở thành hai cái trái tim, cô quay sang nhìn Tô Mộc và Du Nhiên, rất ngượng ngùng mà nói:
- Thật lòng xin lỗi hai vị, tôi là fan của Mè Đen, có thể cho tôi chụp vài bức ảnh với cậu ấy không ạ?
Biết ngay mà, nhưng điều này cũng không phải khó khăn gì, Tô Mộc làm chủ nhân của chú chó, rất tự nhiên gật đầu đồng ý.
Vậy là sau khi chụp ảnh chung, Mè Đen được fan hâm mộ của mình tặng hẳn một bàn thức ăn, Tô Mộc và Du Nhiên vinh hạnh được nó cho phép chia sẻ một vài phần.
Chú chó nhỏ vui vẻ cả buổi, cái đuôi quăng qua quăng lại, thậm chí Tô Mộc còn nghe nó hát.
"Tình yêu đến, tôi đang đợi mong"
"Tình yêu này, tôi vẫn đang ngóng trông"
"Thế giới ôi sao lại tuyệt vời đến như vậy"
Ở đây chỉ có mỗi Tô Mộc nghe được nó ca cái gì, gân xanh trên trán cô bục ra từng sợi, thật là không phải bình thường khó nghe.
Thiếu nữ nhịn, rồi lại nhìn, cuối cùng chịu không nổi mà tát vào đầu chó một cái nhẹ, thanh âm như gầm lên:
- Câm miệng!
Mè Đen bi thương, nó cảm thấy cô chủ sắp không yêu nó nữa rồi, càng nghĩ càng đau lòng đến thở không nổi, hai mắt bắt đầu có nước mắt chảy xuống.
Tô Mộc không bị nó lừa gạt, trò rơi nước mắt cá sấu giả bi thương này cô gặp nó chơi nhiều rồi. Cô gái nhỏ chỉ hạ giọng:
- Có cần chị ghi âm giọng hát của em lại rồi mang qua cho Miu Miu xem không?
Chú chó đang đam mê làm diễn viên kia như bị nắm thóp, cả người cứng còng, đám lông trên cơ thể như muốn nổ tung.
"Không được!"
Tô Mộc không tha cho nó, tiếp tục:
- Em cũng biết em hát khó nghe à, nếu em còn như vậy nữa chị sẽ làm thật đấy!
Mè Đen thấy sự quyết tâm trong đôi mắt cô chủ, vậy là ủ rũ thu lại âm thanh. Thật là, nếu Miu Miu yêu nó rồi thì nó cần gì sợ hãi cô ấy ghét giọng hát của nó chứ, đến lúc đó cô ấy còn cầu nghe nó hát đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top