Chương 34: Không phải là Đinh Văn

Đế Quốc đối với việc này rất là coi trọng, Tô Hạo đã có nhiệm vụ ở nơi khác nên bây giờ một tổ ba người bọn họ do Tô Mộc tạm thời làm tổ trưởng.

Muốn nói tất cả thuật pháp, không phải muốn làm trên người ai là làm, như vậy thế giới đã sớm rối loạn. Nếu muốn làm những loại thuật pháp đặc biệt và phức tạp, giống thuật pháp chuyển dời ác nghiệp này, thì điều kiện càng khắc nghiệt hơn.

Bọn họ nhất định phải cần môi giới. Có lẽ, người được chuyển dời ác nghiệp còn có quan hệ huyết thống với Đinh Cảnh. Trực giác nói cho Tô Mộc suy nghĩ này có thể sẽ đúng.

Vì vậy, chỉ sau hai mươi phút, cục cảnh sát đã giúp bọn họ điều tra cả gia đình của Đinh Cảnh.

Gia đình anh từ thời ông nội là tướng lãnh trong quân đội, rất nhiều lần bảo vệ bờ cõi cho Đế Quốc nên sau khi ông mất, phần công đức mà ông nhận được đã che chở đời con cháu.

Ông nội anh chỉ có một đứa con trai, chính là cha của anh, nhưng nếu như ngược dòng lại đời trước thì ông có một người anh họ, chỉ có điều một người theo nghề lính, một người chọn kinh doanh, khi ông mất hai gia đình đã lâu không đi lại.

Bởi tính đến đời của Đinh Cảnh cũng cách nhau bốn năm đời rồi, không thể nói là không xa.

Người anh họ đó sinh được một trai một gái. Ba người trực tiếp đặt trọng tâm điều tra vào người con trai, Đinh Văn.

Cả tập đoàn của Đinh Văn rất lớn nên muốn điều tra cũng không phải một ngày hai ngày là có kết quả. Tô Mộc nghĩ nghĩ, đối với Đinh Cảnh mà nói:

- Anh hãy an tâm ở nhà chờ, em và anh Du Nhiên sẽ tìm cách gặp mặt tất cả người trong gia đình Đinh Văn. Nếu thực sự là bọn họ thì em có biện pháp nhận ra.

Sau khi thiên nhãn thăng cấp, cô có thể phân biệt được những sợi nhân quả đã gặp qua, từ đó phán đoán thân phận của từng người. Như trường hợp này, đầu nhân quả gắn sau lưng Đinh Cảnh cô đã gặp được, như vậy nếu như một đầu còn lại ở chỗ người khác, người đó chắc chắn là chủ nhân của ác nghiệp.

Du Nhiên nghe vậy liền vui vẻ ra mặt:

- Nếu có thể trăm phần trăm xác định, chúng ta có thể xin chỉ đạo của cấp trên, trực tiếp bắt lấy người để thẩm vấn.

Nói xong, anh ta lại vỗ vỗ vào vai của Đinh Cảnh:

- Cậu ráng ở nhà một thời gian, xem như nghỉ dưỡng, tôi sẽ đặt mua thức ăn gửi đến mỗi ngày cho cậu.

Đinh Cảnh cũng vui mừng lắm, anh biết bản thân bây giờ không thích hợp đi ra ngoài nên ngoan ngoãn nghe theo.

Nếu tu vi của Tô Mộc cao hơn một chút thì không cần phải rắc rối như vậy. Cô chỉ cần nắm lấy một đầu nhân quả, dùng linh khí để kéo thì có thể đem người khác ở đầu dâu bên kia mang lại đây.

Bây giờ thì thực lực không đủ a.

Du Nhiên không lái xe đến nên hai người đi xe của Tô Mộc. Như vậy cũng tốt bởi xe của cô đã làm thuật pháp, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Vả lại chiếc xe nhìn rất bình thường, không cần nguỵ trang khi theo dõi.

Phải nói tập đoàn của nhà Đinh Văn rất lớn, trải dài cả một phần tư Đế Quốc, nếu ngồi xổm ở cửa mà chờ thì cũng không biết ngồi ở nơi nào. Nhưng bọn họ đâu chỉ là có hai người, phía sau bọn họ có cả cục cảnh sát Đế Quốc đâu.

Bởi vậy cho nên, chỉ sau nửa giờ đồng hồ trôi qua, bản đồ di chuyển của cả gia đình Đinh Văn đã được gửi vào điện thoại của Tô Mộc.

Thiếu nữ và Du Nhiên quyết định dò xét từng người một.

Đinh Văn có tổng cộng ba đứa con gái và một đứa con trai. Con gái đều lấy chồng nên hiện tại ở chung nhà chỉ có Đinh Văn, vợ của ông ta tên là Mã Lệ và đứa con trai tên Đinh Nhật.

Hai người quyết định xem Đinh Văn, Mã Lệ và Đinh Nhật trước, nếu còn không tìm được thì tiếp tục xem ba người con gái đã gả chồng kia.

Trước tiên là Đinh Văn, giờ này ông ta đang làm việc, hai người lái xe qua đối đối diện công ty của ông ta ngồi chờ. May mắn lúc trước Tô Hạo mua xe cho Tô Mộc, anh chọn loại xe tốt nhất hiện có nên lượng pin rất lớn, chạy hai ba ngày không sạc điện cũng không sao.

Trời thì nóng nhưng bên trong xe rất mát lạnh, kế bên còn có một tiệm bánh kem, Mè Đen mè nheo mãi muốn Tô Mộc mua cho nó, cô nghĩ trước vài ngày đã ăn một lần nên không muốn, cuối cùng nó lăn lộn đến Du Nhiên phải bỏ đi mua cho mới hài lòng.

Sẵn tiện anh cũng mua cho mình và Tô Mộc mỗi người một phần xem như bữa trưa.

Đến khoảng ba giờ chiều Đinh Văn mới bước ra công ty. Lúc này ông ta đã ngồi vào chiếc xe đắt tiền của mình. May mắn Tô Mộc đã được bên cục cảnh sát gửi qua số xe và hình ảnh của ông ta. Khi thấy chiếc xe từ bên trong chầm chậm chạy ra, cô đã kịp thời dùng thiên nhãn xem xét nhân quả khi ông ta mở cửa kính để quẹt thẻ ra vào.

Không phải là Đinh Văn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top