Chương 33: Tà thuật chuyển đổi ác nghiệp

Đinh Cảnh nghĩ ngay đến việc mình bị âm khí quấn thân, nhưng mà, mặc dù không có thiên nhãn thì anh vẫn cảm nhận được trên người không có âm khí, ngay cả oán khí cũng không có.

Rất giống như bị Thiên Đạo chán ghét vậy.

Ai đều biết, Thiên Đạo không có khả năng tự nhiên chán ghét một sinh vật nào đó. Trực giác của một tu sĩ lờ mờ khiến cho anh cảm nhận được điều bất thường.

Vốn dĩ Đinh Cảnh định nhờ Tô Mộc xem giúp, nhưng khoảng thời gian trước cô bận rộn vụ án với Chu Bảo, sau đó lại tham gia lễ khai giảng. Anh nghĩ đợi một chút chắc là không sao, dù sao cũng chỉ xui xẻo, cẩn thận hơn là được.

Chàng trai trẻ này không ngờ rằng vấn đề nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Chỉ một tuần thời gian, anh từ bị Thiên Đạo chán ghét đến cực kỳ căm ghét, bản thân không dám bước ra khỏi phòng sợ sẽ bị chết đột ngột.

Lúc này Đinh Cảnh mới nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng gọi điện thoại cầu cứu Du Nhiên. Thường ngày hai người hay cãi nhau nhưng thực chất cả hai là bạn tốt.

Mè Đen đang nằm trên vai của cô chủ nghe vậy thì liếc nhìn anh ta một cái, sau đó cao ngạo xoay đầu.

"Trên người anh ta không có âm khí và oán khí."

Tô Mộc nghe vậy liền xoa xoa đầu nó, rồi lên tiếng trấn an Đinh Cảnh:

- Các anh đợi em một lát nhé!

Cô gái nhỏ nói xong, cũng không chờ hai người kia đâp lại, liền mắt chặt mắt. Sau khi mở ra, mỗi con ngươi đều nhuộm hết ba phần tư màu vàng.

Từ sau lần bị thương trước, thiên nhãn của Tô Mộc lại được thăng cấp, bây giờ không chỉ là nhìn rõ nhân quả đơn giản như vậy.

Thiếu nữ tập trung ánh nhìn vào sau lưng Đinh Cảnh, sau đó...

Đập vào mắt cô, ngoài những sợi nhân quả nho nhỏ râu ria ra, có hai sợi nhân quả đặc biệt thấy được. Một sợi thô to, truyền tải ánh sáng công đức, biểu hiện việc Đinh Cảnh được thừa hưởng công đứa từ tổ tiên. Sợi còn lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng một phần hai của sợi trước nhưng cực kỳ hung hãn, quấn quanh thật nhiều ác nghiệp.

Hai sợi nhân quả thuộc tính trái ngược vậy mà cuốn chặt lấy nhau như song sinh liền thể. Tô Mộc nghi hoặc, cô chau mày, tiến lên hai bước muốn nhìn rõ.

Sau đó thiếu nữ kinh ngạc phát hiện, sợi nhân quả của ác nghiệp đang ăn mòn sợi nhân quả của công đức. Nó giống như bị người làm thuật pháp vậy.

Không đúng, nó chắc chắn đã bị tà tu làm thuật pháp!

Thảo nào Đinh Cảnh bị Thiên Đạo căm ghét, nhiều ác nghiệp như vậy không biết đã làm chuyện thương thiên hại lý gì.Tô Mộc giơ tay lên, đang muốn nắm lấy hai sợi nhân quả...

Chính trong giây phút này, thiếu nữ lại dừng tay, bởi vì cô phát hiện ra điều cực kỳ đáng sợ. Cái sợi nhân quả của ác nghiệp vậy mà đang chuyển đổi giữa công đức và ác nghiệp.

Nói cách khác, có người đã làm thuật pháp để trộm lấy công đức tổ tiên để lại cho Đinh Cảnh, sau đó bắt anh gánh lấy ác nghiệp mà hắn ta (cô ta, hoặc bọn họ) gây ra.

Điều này có thể rất kinh khủng. Nếu như ai cũng làm như vậy thì kẻ ác trên thế giới này sẽ được dịp tung hoành, và người lương thiện sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn chúng.

Bởi vì ác nghiệp nên Tô Mãn không thể trực tiếp cắt đứt sợi nhân quả kia, cô chau mày, nói với hai chàng thanh niên đang sốt ruột chờ đợi:

- Tình huống có chút khó giải quyết, có người đã dùng thuật pháp lấy đi công đức trên người anh Cảnh, chẳng những vậy còn làm anh ấy gánh chịu ác nghiệp...

Du Nhiên và Đinh Cảnh bừng tỉnh, thảo nào không cảm nhận được oán khí âm khí, thì ra là vì ác nghiệp. Hai người cũng biết sự đáng sợ của nó, nhất là đối với tu sĩ, nếu không bọn tà tu cũng không cần cực khổ tìm người thế thân làm gì.

Ác nghiệp một khi vượt mức quy định của Thiên Đạo, không cần đợi kiếp sau, khi tu sĩ tấn chức chắc chắn bị mạt sát. Đinh Cảnh sợ đến mồ hôi lạnh rơi như mưa, tay chân có một chút run rẩy, giọng khàn khàn:

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Trái ngược với vẻ khủng hoảng của bạn tốt, Du Nhiên lại trầm mặc, ngước mắt lên mà hỏi:

- Có phải chúng ta cần tìm người đã làm thuật pháp hay không?

Tô Mộc gật đầu:

- Nếu trực tiếp cắt đứt nhân quả cũng được, nhưng nếu như vậy tà tu trốn thoát, cách tốt nhất chính là tìm ra chủ nhân chân chính của ác nghiệp này, sau đó bắt lấy tà tu. Có điều, công đức đã không thể trở lại rồi.

Đinh Cảnh cảm thấy chuyện công đức anh có thể giúp Thiên Đạo làm việc mà thu hoạch, quan trọng nhất chính là ác nghiệp trên thân. Tô Mộc nói đúng, nếu như để tên tà tu kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì không biết bao nhiêu người sẽ bị hắn hại nữa. Bản thân anh là tu sĩ mà còn suýt phải chết, nếu người thường chắc chắn không sống nổi.

Việc này rất nghiêm trọng nên ba người liên lạc với Tô Hạo, để anh báo cáo với cấp trên. Gần đây tà tu xuất hiện rất thường xuyên, Tô Mộc loáng thoáng có điều liên hệ ở giữa chúng. Tà tu làm việc cực đoan, lại không có điểm dừng, nhất định phải điều tra rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top