Chương 3: Đêm trước

Tô Mộc nhìn sợi nhân quả đang nắm trong tay, tìm từ ngữ thích hợp mà giải thích:

- Người này sinh cơ vẫn còn, không xuất hiện tử khí, trong vòng một tuần sẽ không chết được, nhưng có điều oán hận trong lòng đang dần dần gia tăng, hình thành oán khí mãnh liệt, rất có thể có sinh vật đang thông qua con đường này tạo ra oán khí để sinh ra oán linh.

Lúc vừa bước vào chỗ này cô đảm thấy được oán khí bay đầy trời, nhưng ngặt nỗi những thứ này chỉ có kết đan thành công, mở ra thiên nhãn mới có thể nhìn thấy được, Trúc Cơ kỳ mà có thiên nhãn thì trước giờ chỉ nghe nói có một mình cô mà thôi.

Chuyện này cũng khó làm. Đều là tu sĩ ai cũng biết, con người khí vận đều có tử khí, phúc khí, quý khí, sinh khí, oán khí.

Oán khí oán khí, thứ này do oán hận mà sinh, một khi oán đến tận cùng có thể sinh ra oán linh, oán hận càng lớn thì oán linh thực lực càng cao.

Từ xưa đến nay có rất nhiều tà tu và ma vật thông qua hấp thu oán linh để tăng lên thực lực. Đây là con đường tắt nhanh nhất.

Cả đội Đặc Nhiệm sắc mặt đều rất khó xem. Tô Mộc không dừng ngược lại càng nói tiếp:

- Mất tích dân số tạm cho là sáu trăm người, sáu trăm người oán khí nhất định sẽ hình thành oán linh, oán linh tu vi còn sẽ không thấp hơn Trúc Cơ trung kỳ, như vậy kẻ đang làm ác tu vi ít nhất phải làm Kim Đan Trung kỳ mới có thể chắc chắn đánh bại và hấp thu oán linh được.

Sấm chớp bổ vào trong lòng tất cả!

Ở đây chỉ có Tô Hạo là Kim Đan trung kỳ, nếu mà kẻ phạm tội là Kim Đan đỉnh thì nếu cả nhóm lỗ mãng, bọn họ sẽ có đi mà không có về.

Đến đây thì ai cũng biết tại sao Tô Mộc đều nghị đi vào buổi trưa. Bởi vì do dù là tà tu hay ma vật, ánh sáng mặt trời chính là khắc tinh của bọn chúng, cho dù không thể hoàn toàn ngăn chặn thì cũng có thể áp chế được phần nào.

Giữa trưa chính là thời điểm thích hợp nhất!

Tô Hạo quyết định nhanh chóng thời gian, Chu Vũ liền dẫn tất cả đi nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù có nhiều điều nghe không hiểu nhưng việc em trai vẫn còn sống và tạm thời bình an thì anh ta hiểu được. Vậy là trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lo lắng dần vơi đi một chút.

Trước khi vào phòng, Tô Mộc níu lấy tay áo của Tô Hạo:

- Anh hãy làm vài trận bàn để đối phó với tình huống bất ngờ nhé, em cũng sẽ tranh thủ vẽ bùa chú, mặc dù bùa chú Trúc Cơ kỳ đối với Kim Đan kỳ tạo thành tổn thương rất ít nhưng nếu gộp nhiều bùa lại rồi dùng một lần cũng có thể.

Tô Hạo yêu thương sờ sờ đầu nhỏ của cô trước sự hiếu kỳ của các thành viên còn lại, nho nhã ôn nhu mà căn dặn:

- Em cũng đừng làm việc quá sức, hoàn thành xong nhiệm vụ này anh dẫn em đi ăn quán lẩu nổi tiếng nhất Kinh Đô.

Thành công làm đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên, Tô Hạo cười khẽ một tiếng, đẩy nhẹ sư muội vào phòng rồi đóng cửa lại, liếc qua mấy người còn đang đứng hóng chuyện kia khiến cả đám như chó rượt sau mông, luống cuống chạy vào phòng.

Nói thật, đại đội trưởng như vậy mọi người lần đầu tiên thấy. Ai cũng biết đội trưởng đội đặc nhiệm là một tên văn nhã bại hoại, đừng nhìn suốt ngày cười tủm tỉm nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với người khác.

Đừng thấy đội trưởng cười mà nghĩ anh ôn nhu, Tô Hạo mà hung ác thì tất cả thành viên của đội thêm lên cũng không bằng, điển hình mặt người dạ thú. Vừa ôn nhu hiểu ý vừa dịu dàng chăm sóc như hôm nay đúng là hiếm thấy, đúng là hiếm thấy mà.

Trong phòng, Tô Mộc cũng không đi ngủ mà ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, phòng ngủ tương đối rộng, tay cô không nhanh không chậm kéo khoá ba lô, hiện ra bên trong một loạt túi càn khôn.

Nếu để cho người khác thấy sẽ hâm mộ chết!

Túi càn khôn ở bên ngoài có tiền cũng mua không được vậy mà ở đây cô có cả một ba lô, thêm lên cũng có ba bốn chục cái, bên trong chứa đầy các loại lá bùa, cả đã vẽ và chưa vẽ.

Sư phụ của Tô Mộc là một vị đan phù song tu, thành thạo luyện đan và vẽ bùa, nhưng khi dạy cho Tô Hạo Tô Mộc, hai sư huynh muội này mỗi người chỉ học được một dạng, Tô Hạo học được luyện đan còn Tô Mộc học được vẽ bùa, thứ còn lại dù nhồi nhét cỡ nào cũng không thành công, khiến sư phụ họ mỗi lần nhắc đến đều thở dài trong lòng.

Nhưng, có lẽ vì chỉ học một môn tài nghệ nên Tô Hạo và Tô Mộc tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là Tô Mộc, chỉ mới Trúc Cơ kỳ mà cô đã có thể vẽ thành công bùa chú Kim Đan, mặc dù chỉ là Kim Đan sơ kỳ cũng đủ khiến sư phụ khoe khoang hồi lâu, nở mày nở mặt.

Nghĩ đến sư phụ, khuôn mặt của Tô Mộc càng thêm ôn nhu mềm mại, trong lòng càng thêm kiên định tiến đến mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top