Chương 28: Người quen

Nhiệm vụ lần này Thiên Đạo cũng ban cho một phần công đức, thuộc Tô Hạo là nhiều nhất, còn lại là Tô Mộc và Chu Bảo chia đều.

Cùng ngày Từ Vũ và Kho bạc của Đế Quốc cũng chuyển tiền thưởng qua cho đội Đặc Nhiệm.

Trong đội có một tài khoản ngân hàng riêng để nhận tiền thưởng, từ đội trưởng quản lí, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được chia đều số tiền cho những thành viên đã tham gia.

Như lần này, tiền thưởng của Từ Vũ chia làm hai phần, cho Tô Mộc và Chu Bảo, còn phần thưởng của Đế Quốc thì chia làm ba, cho cả Tô Hạo nữa.

Đế Hoàng xét thấy tính nguy hiểm của sự việc, phê chuẩn tiền thưởng năm trăm ngàn.

Tô Mộc "nhìn" số tiền trong tài khoản mà vui vẻ hồi lâu, cô gái nhỏ định quay ra rủ Mè Đen ăn bánh kem và uống trà sữa thì mới nhớ tới, chú chó con đã ngủ một ngày rồi. Chờ nó lớn hơn một chút nữa mới không cần vì tiêu hoá mà ngủ mê man.

Thiếu nữ ngó ngó Tô Hạo đang ngồi trên sô pha, thấy anh đang xem tin tức thì rón rén lại gần ổ của Mè Đen, chụp cho nó vài bức ảnh thật đẹp sau đó đăng lên OPS.

[Chủ nhân Tô Mộc của Mè Đen: Khi ngủ cũng phải đáng yêu ^^ {Hình ảnh} {Hình ảnh} {Hình ảnh}]

Chỉ trong nháy mắt, thật nhiều người đã vào thả tim (yêu thích) và bình luận.

[Hôm nay trời vẫn đẹp sao: Đại thần hôm nay nhớ đến cho chúng ta xem Mè Đen rồi {thổi kèn} {tung hoa}]

[Mè Đen dễ thương sao: đáng yêu quá đi mất {trái tim} {trái tim} {trái tim}]

[Bảo bối Mè Đen của chị: trên lầu +1]

...

Nói thật, mặc dù cô cũng cảm thấy Mè Đen dễ thương nhưng cũng không thái quá như vậy, bây giờ không cần nhìn thì cũng biết khu bình luận lại nổ tung rồi.

Đây đều là fan hâm mộ của chú chó nhỏ.

Tô Mộc đã từng đáng tiếc không thể dời phần tín ngưỡng này qua cho sư phụ, nếu không thì người cũng đã có thể tích cóp được một lượng năng lượng rồi.

Nghĩ đến sư phụ, thiếu nữ lại có phần suy sút.

Lúc này, chuông điện thoại của Tô Hạo reo lên khiến anh dời mắt khỏi màn hình tin tức. Liếc qua tên người gọi, chàng trai cũng không bất ngờ. Anh với tay lấy chiếc điều khiển tắt đi ti vi.

- A lô, tôi nghe!

Đầu dây bên kia là một giọng nam:

[Chào Tô Hạo, tôi đã đến trước cửa nhà cậu rồi!]

- Anh có mang theo đầy đủ giấy tờ không?

[Có nha, tôi đã gom đủ giấy tờ.]

- Anh đợi tôi một chút, tôi ra mở cửa liền.

Tô Hạo tắt máy, đứng dậy, đưa ánh nhìn sang cô gái nhỏ đang đứng ngẩn ngơ. Khi xác định quần áo của thiếu nữ đều ổn, không hở hang quá đà mới chầm chậm mà đi về phía cửa. Bóng dáng thon dài, ổn trọng và mạnh mẽ.

Vị khách hôm nay cũng là người quen với Tô Mộc, khi anh ta bước vào nhà, cô cũng ngỡ ngàng.

Đây không phải là Chu Vũ hay sao?

Từ lần trước giúp anh ta tìm lại được em trai cũng không đi qua bao lâu. Tô Mộc giật mình phát hiện, thì ra khoản thời gian này xảy ra nhiều chuyện đến thế.

Chu Vũ nhìn thấy đôi mắt đang bị băng bó của Tô Mộc mà giật mình, đôi môi nhúch nhích vài lần đều không mở miệng được, anh ta sợ hỏi sẽ làm cô gái nhỏ cảm thấy bị thương.

Dù mắt không dùng được nhưng thiếu nữ vẫn "nhìn thấy" biểu cảm trên gương mặt anh ta, cô cười cười, cảm thấy con người anh biết nghĩ cho người khác, như vậy rất tốt a:

- Mắt của em không cẩn thận bị thương, vài ngày là hết ạ.

Chu Vũ không hiểu phải "không cẩn thận" như thế nào mới làm mắt bị thương, nhưng anh cũng thở dài nhẹ nhõm, có thể khỏi là tốt rồi, nếu không thì cô bé phải dừng mộng nghệ sĩ.

Anh ta chọn chiếc ghế đối diện với Tô Hạo và Tô Mộc mà ngồi xuống, từ bên trong túi xách cầm tay lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn.

Đây là một bản hợp đồng, giữa nghệ sĩ và người quản lí. Nói ngắn gọn, nếu Tô Mộc kí hợp đồng này, Chu Vũ sẽ trở thành quản lí của cô, sau này tiền lương của anh sẽ do cô chi trả, bù lại, Chu Vũ sẽ lo liệu hết những công việc liên quan đến nghệ sĩ.

Tô Mộc không hiểu ra sao, cô nhìn về phía Tô Hạo, chờ anh giải thích. Người sau cho cô một cái mỉm cười ôn hoà:

- Lần này anh đi làm nhiệm vụ có liên quan đến em trai của anh Chu Vũ, anh ấy hứa với anh là sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh ấy sẽ làm quản lí cho em.

Tô Mộc ngu ngơ một chút:

- Em trai anh ấy không phải Chu Sơn sao?

Nói đến chuyện này, Chu Vũ vẫn còn tức giận:

- Còn không phải bạn gái của nó gây chuyện, lúc trước mọi người đã dặn là khoảng thời gian này tốt nhất ở nhà, vậy mà bạn gái nó vì thách đố với người khác mà một hai kêu nó đi ra.

Tô Mộc sững sờ, Chu Sơn vừa gặp phải Yểm, trên người dương khí đang suy yếu, tốt nhất là ở nhà nghỉ dưỡng để hồi phục, nếu không... Nghĩ đến đây, cô hỏi:

- Chu Sơn bị làm sao ạ?

Biểu cảm trên gương mặt của Chu Vũ rất là xấu hổ, anh ho nhẹ một tiếng, nói:

- Nó bị ma nữ coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top