Chương 26: có chú Nghê con tên Mè Đen
Đầu tiên phải khoá lại lỗ hổng trước, sau đó mới chờ Tô Hạo trở về mà tìm cách giết chết ma vật. Tô Mộc nghi ngờ con ma vật này được tà tu nuôi dưỡng, nhưng nếu như vậy thì thực lực của hắn cũng không yếu, nhất định phải tìm ra.
Từ xưa đến nay, tà tu thủ đoạn ùn ùn, nhưng không ngoại lệ tất cả đều thủ đoạn tàn ác, mỗi lần tấn chức đều khiến máu chảy thành sông, xương cốt chất thành núi.
Chẳng những vậy, bọn họ lại có được biện pháp dời nhân quả mà che mắt Thiên Đạo, vậy nên hành sự không kiêng nể gì, hậu hoạn vô cùng.
Tô Mộc không biết được, tà tu mà cô muốn tìm chỉ có Kim Đan sơ kỳ thực lực mà thôi. Sở dĩ có thể tạo ra Kim Đan đỉnh ma vật là bởi vì hắn... tính nhầm.
Tên này bày trận pháp nuôi ma vật, hòng đợi đến khi ma vật đủ Trúc Cơ đỉnh thì cắn nuốt nó để đánh sâu vào cảnh giới Kim Đan trung kỳ.
Nhưng vì một phút tham lam, tà tu đã để ma vật vọt qua ngạch cửa Kim Đan mà tấn chức Kim Đan sơ kỳ, có được tu vi ngang hàng với hắn.
Lúc này tà tu mới lật đật chạy qua, muốn hấp thu ma vật thì cũng đã muộn rồi, hắn đánh không lại ma vật, đành phải chật vật mà chạy trốn.
Còn ma vật thì nhờ vào việc tà tu đã giúp nó chuyển dời ác nghiệp mà dễ dàng tấn chức Kim Đan đỉnh, cũng nhẹ nhàng qua mặt Thiên Đạo.
Gã tà tu kia giờ phút này còn không biết núp ở nơi nào trị thương đâu.
Đế Quốc đối với ma vật Kim Đan đỉnh rất là coi trọng, Đế Hoàng phái xe chuyên dụng chở tượng phật từ chùa Bồ Đề sang.
Vỏn vẹn chỉ mất hơn một tiếng.
Dân cư ở khu nhà giàu đều được sơ tán khẩn cấp.
Rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngặt nỗi quân đội đã vây kín xung quanh, tạo nên một hàng rào binh lính, khiến bọn họ có muốn hóng chuyện cũng không dám, đành phải mau chân di dời.
Cả đội Đặc Nhiệm đều xuất động. Tô Hạo phải qua hai tiếng nữa mới có thể trở về.
Do tính chất quan trọng của sự việc, Đế Quốc mượn hẳn tượng mười tám vị La Hán của chùa. Đây cũng là những tượng phật được cung phụng lâu nhất.
Tô Mộc dùng mười tám tượng phật bày thành một cái trận pháp, dùng để lấp kín lỗ hổng mà con chuột phá hoại kia đã gây ra.
Nếu ai có thiên nhãn sẽ thấy được, xung quanh các bức tượng đều toả ra ánh sáng màu vàng. Khi đặt vào đúng vị trí của trận pháp, những ánh sáng vàng đó được liên kết với nhau tạo thành một cái vòng, bao lấy kẻ hở nơi hang chuột.
Âm khí chặt đứt nguồn, không còn trào lên khỏi mặt đất nữa.
Chính là vào lúc này, Tô Mộc dẫn đầu bước ra khỏi nhà, đi đến một khoảng sân trống. Những người khác không hiểu nhưng vẫn bước theo.
Chỉ thấy đến giữa sân, thiếu nữ nâng lên cánh tay, năm ngón tay hồng nhạt thon dài vỗ vỗ đầu chú chó nhỏ đang nằm trên vai, giọng nói mềm mụp, ôn hoà:
- Mè Đen!
Và, trong ánh mắt đang trừng lớn của đám người đứng bên cạnh, Mè Đen nhảy xuống đất. Khi bốn chân chạm đất, như bị giải khai phong ấn, thân hình nó chợt biến đổi, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn...
Và khi nó đã lớn bằng một con bò, Mè Đen mở miệng, những đoàn âm khí đậm đặc còn đang trôi nổi như nhận được mệnh lệnh, tất cả tranh nhau nhảy vào miệng nó.
Người xung quanh thấy rõ ràng một trận gió lớn thổi đến và nhảy vào miệng của Mè Đen.
Lúc này, nó đã thoát khỏi hình tượng chú chó nhỏ, trở nên uy phong lẫm lẫm, không phải như lần trước nuốt Cù mà chỉ có một cái hư ảnh, lần này Mè Đen thực sự hoá thành thật thể.
Vảy dày che kín thân mình, trải rộng xuống tứ chi, hàm răng sắc bén, chiếc răng nanh dài trồi ra khỏi miệng, móng vuốt trực tiếp cắm vào trong đất, làm vỡ cả gạch sàn.
Có lẽ là âm khí nhiều lắm, Mè Đen phải há miệng đến hai phút mới nuốt hết được. Khi nó ngậm miệng lại, gió lớn mới dừng lại và tan đi. Nó lại quay về hình dáng chú chó nhỏ nhảy lên đầu vai của Tô Mộc mà làm nũng.
"Mộc Mộc, tôi buồn ngủ quá."
Ăn no rồi muốn ngủ, đúng là đồ chó lười, không đúng, phải là đồ Nghê lười. Tô Mộc yêu thương mà sờ sờ đầu nhỏ của nó:
- Em ngủ đi, nhớ bám cho chặt vào cẩn thận ngã xuống đất đấy.
"Làm sao có thể ngã được, Mộc Mộc yên tâm đi."
Nói, nó nghiêng đầu sang một bên tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Mặc cho cả đám bên kia đang trợn mắt há mồm.
- Mộc Mộc, Mè Đen không phải chó con sao?
- Mộc Mộc, Mè Đen là giống loài gì vậy?
- Mộc Mộc, Mè Đen uy phong thật!
...
Bởi vì tất cả đều là thành viên đội Đặc Nhiệm nên Tô Mộc không giấu giếm:
- Dạ, Mè Đen là một chú Nghê con.
Vâng, đừng nhìn Mè Đen sinh ra trước Tô Hạo và Tô Mộc, nhưng vì không được ăn uống đầy đủ nên nó có phần "suy dinh dưỡng", mãi đến bây giờ còn chưa đạt đến trưởng thành kỳ. Vẫn còn là một bé Nghê con đáng yêu.
Đối với việc này, Mè Đen luôn luôn tỏ vẻ phản đối, bởi trẻ con thì không được yêu đương, nó còn muốn theo đuổi Miu Miu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top