Chương 25: Bị thương
Sau khi giải quyết chuyện giữa Mạc Tình và Từ Vân, nhà họ Từ cũng phải nhanh chóng dời bước ra khỏi căn nhà.
Nơi đây, bây giờ, cũng chỉ còn lại Tô Mộc và Chu Bảo. Người sau vì tiễn đi Mạc Tình mà cảm thấy như sống lại, chân đã không còn run rẩy nữa.
Tô Mộc cũng không cười anh, vừa nhìn liền biết chàng trai này chưa gặp được ma quỷ vài lần nên mới sợ đến thế, sau này có dịp để anh ta xem vài lần là tốt rồi.
Chu Bảo tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, không biết khoảng thời gian cực khổ sắp đến.
Bên ngoài lúc này đã hai giờ chiều, mặt trời đã ngã về một hướng, Tô Mộc quyết định nhanh lên giải quyết vấn đề ở đây. Thiếu nữ quay sang nói với Chu Bảo:
- Để em điều tra xem vì sao có âm khí không ngừng từ bên dưới trào lên nhé.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Chu Bảo, cô gái nhỏ lần nữa mở ra thiên nhãn, hai con ngươi trong phút chốc lại dâng hiện lên màu vàng.
Tô Mộc bỏ qua một căn phòng đầy âm khí, cẩn thận phân biệt hướng đi của chúng. Cuối cùng, cô phát hiện tất cả đều phát ra từ phía dưới tượng phật.
Chuyện này...
Thiếu nữ nhịn không được mà tiến lên vài bước, dùng thiên nhãn tập trung hướng xuống dưới. Và, cô thấy được... một cái hang chuột.
Hang chuột lúc này đã bị âm khí lấp đầy, nhìn sơ qua như một đường ống dẫn màu đen, bên trong không ngừng trào ra âm khí.
Càng xuống phía dưới, âm khí càng đậm đặc.
Tô Mộc đi theo hang chuột, chạy dọc theo lòng đất cả trăm mét, xuyên qua một đạo vô hình kết giới.
Trong tầm mắt, đầu hang bên kia, một con mắt đỏ ngầu thông qua cái hang mà nhìn chăm chú vào cô. Dù có thần kinh thép nhưng thiếu nữ vẫn bị hoảng sợ, loáng thoáng cô thấy trong đôi mắt kia hiện lên sự hung ác.
Và, một trận uy áp trực tiếp chấn vỡ tầm nhìn của thiên nhãn, đôi mắt của Tô Mộc bị bắt buộc nhắm lại, hai hàng máu đỏ từ khoé mắt chảy xuống, con ngươi nóng rát.
Kim Đan đỉnh! Bên dưới vậy mà có Kim Đan đỉnh ma vật. Nếu để nó tấn chức Nguyên Anh, cả Kinh Đô đều xong rồi.
Chu Bảo không biết chuyện gì xảy ra, trận uy áp lúc nãy chỉ khiến anh lui về sau một chút, quay đầu lại đã thấy hai mắt Tô Mộc đổ máu, cực kỳ hoảng sợ:
- Mộc Mộc, mắt em làm sao vậy?
Nói, vừa luống cuống lấy ra điện thoại, muốn gọi xe cứu thương. Tô Mộc ngăn cản anh ta:
- Anh Bảo, nhanh chóng liên lạc với cấp trên, gọi người đi chùa Bồ Đề mượn tượng phật trấn áp âm khí.
Chu Bảo không theo kịp, hỏi lại:
- Gì cơ?
Mắt thiếu nữ vẫn còn đang nhắm nghiền, máu vẫn còn đang chảy, cô gằn giọng:
- Nhanh lên, mau gọi cho cấp trên, nếu không thì không kịp rồi. Phải đến chùa Bồ Đề mượn tượng phật trấn áp âm khí, nếu không Kinh Đô xong rồi.
Chu Bảo hoảng sợ, anh lật đật bấm số, lắp ba lắp bắp:
- Đôi mắt của em...
Tô Mộc cắt ngang, giọng vội vàng:
- Mắt em chỉ vài ngày là có thể hồi phục, nhưng nếu không mượn được tượng phật trấn áp âm khí, khoá lại lỗ hỏng, qua đêm nay ma vật sẽ phá kết giới mà ra, Nguyên Anh kỳ ma vật, cả Kinh Đô đừng mong có người sống sót!
Không để ý đến Chu Bảo hoảng hốt như thế nào, thiếu nữ vói tay vào túi móc ra điện thoại, dùng thần thức xem rõ mà gọi cho sư huynh, với tu sĩ, thần thức có thể thay thế mắt để nhìn vạn vật.
Đầy dây bên kia, Tô Hạo bắt máy rất nhanh:
- Mộc Mộc?
Từ khi nghe đội viên khác gọi cô là Mộc Mộc, anh cũng thay đổi cách xưng hô.
- Sư huynh, bên chỗ em phát hiện một con ma vật có tu vi Kim Đan đỉnh, xung quanh có một đạo kết giới vô hình dường như để trấn áp nó, nhưng em thấy không kéo dài được bao lâu, chúng ta phải tiêu diệt trước khi nó thăng lên Nguyên Anh.
Tin tức này như sấm chớp giữa trời quang. Tạc vào lòng mỗi người nghe được. Giọng Tô Hạo có phần vội vàng hơn trước:
- Tình hình bên em như thế nào rồi?
Thiếu nữ giấu đi chuyện bị thương, theo sự thật mà trả lời:
- Em đã bảo anh Chu Bảo liên lạc cấp trên để mượn tượng phật ở chùa Bồ Đề, trước tiên trấn áp lỗ hổng chỗ này trước, sau đó quét sạch âm khí, cuối cùng đợi anh về cùng nhau hành động.
Dù sao cũng là Kim Đan kỳ đỉnh, tất cả phải cùng nhau hợp lực mới có hy vọng tiêu diệt được nó.
Bên kia, Tô Hạo thoáng chần chờ:
- Anh sẽ về liền, Mộc Mộc, hay là ...
Lời chưa dứt thì đã bị Tô Mộc cắt đứt:
- Sư huynh, không được, em phải ở đây trông chừng cái lỗ hổng này, chỗ này mà có sơ xuất thì cả Kinh Đô phải chôn cùng!
Sống chung từ nhỏ đến lớn, anh vừa mở miệng thì cô đã biết anh muốn cô tạm thời lánh mặt rồi. Nhưng cô là tu sĩ có tu vi cao nhất ở đây, nếu cô không ở lại canh giữ thì sợ là có điều không tốt sẽ xảy ra.
Ma vật phía dưới không phải tự nhiên hình thành, cô rõ ràng thấy được một đạo kết giới vây khốn nó, nếu như không phải có con chuột đào hang lại đào ra một lỗ hổng, âm khí lại theo đó trào ra thì sợ là ma vật tấn Nguyên Anh bọn họ cũng không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top