Chương 22: Ma nữ

Tô Mộc thở dài, chấp nhận số mệnh mà quay lại vào trong. Nhà họ Từ bây giờ cũng rất căng thẳng,  không ai dám thở mạnh.

- Bây giờ cháu trừ bỏ âm khí trên thân của cả nhà trước.

Nói đoạn, thiếu nữ vung tay lên, mười đầu ngón tay hồng nhạt thon dài, nhẹ nhàng chuyển động. Một dòng linh khí theo đó mà xuất hiện, chia thành nhiều đường tơ nhỏ. Mỗi đường tơ ứng với một người.

Ở đây chỉ có Chu Bảo là xem rõ ràng nhất. Cả nhà họ Từ chỉ nhận thấy trong chớp mắt, có thứ gì đó bị bóc ra khỏi cơ thể, cả thân mình trở nên nhẹ nhàng. Tô Mộc nhanh tay đưa cho mỗi người một lá bùa trừ tà. Cầm lá bùa, dòng âm khí đang định nhào lại đều bị đẩy ra xa.

Thiếu nữ gom hết số âm khí đó lại với nhau thành một đoàn lớn, và trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô gõ nhẹ vào đầu của Mè Đen:

- Đi!

Chú chó nhỏ nằm trên vai Tô Mộc nãy giờ liền há miệng. Tất cả chỉ cảm thấy có một trận gió, số âm khí kia đã trở thành món tráng miệng cho Mè Đen rồi.

Giải quyết xong một chuyện, Tô Mộc đưa mắt nhìn về phía Từ Vân, người sau không nhịn được mà ngồi thẳng sống lưng, khẩn trương cắn chặt răng hàm.

Thiếu nữ đứng ở nơi đó, chợt nhắm mắt lại, trong phút chốc mở mắt, hai bên con ngươi đều nhuộm đẫm màu vàng. Cô vươn tay hướng về phía trước bắt một cái. Sợi nhân quả có chứa tử khí đang gắn chặt sau lưng Từ Vân đã bị nắm lấy.

Tô Mộc kéo nhẹ. Linh khí từ lòng bàn tay tràn ra, đẩy lùi oán khí đang mon men quấn lấy tay thiếu nữ.  Cô nắm chặt, dồn lực về phía hai chân để trụ vững, hai tay giật mạnh một cái.

Một tiếng hét vang lên như muốn phá vỡ màng nhĩ của mọi người:

- Á...

Tô Mộc vẫn nắm chặt sợi nhân quả, mi mắt nâng lên mà nhìn về phía cầu thang, nơi đó, đầu còn lại của sợi nhân quả đang không ngừng bị kéo về phía trước.

Cả nhà họ Từ sợ quá, run bần bật mà ngồi sát vào Chu Bảo. Hòng tìm kiếm sự che chở từ anh.

Chu Bảo: ...

Nói thật, hai cái bắp đùi của Chu Bảo cũng đang run cầm cập, nhưng anh vẫn cố nén không biểu hiện ra ngoài, chàng trai đến giờ phút này vẫn còn để ý hình tượng của bản thân lắm.

Mè Đen liếc nhìn đoàn người trong phòng khách thì vô cùng khinh bỉ, nó cao ngạo mà hất hất đầu chó, hướng lỗ mũi lên trời.

"Sợ cái gì không biết, không thấy có cô chủ và tôi ở đây sao? thật là."

Lúc này, có lẽ cảm nhận được khí thế của Tô Mộc, ma vật kia không biết như thế nào lại ráng trụ lại ở nơi góc cầu thang. Nó nhát gan, không dám lao xuống nữa, tuyệt nhiên không giống như kẻ đã nhìn chằm chằm vào Chu Bảo và Tô Mộc từ nãy đến giờ.

Tô Mộc biết chắn chắc là nó, mặc dù không biết tại sao nó lại sợ hãi. Nhưng cô không cho nó cơ hội chần chừ hay đổi ý.

Hai bàn tay vẫn còn đang nắm sợi nhân quả, giật mạnh một cái.

Một quả cầu hỗn hợp được kéo xuống phòng khách. Đúng vậy, hỗn hợp, bao gồm tử khí, oán khí và cả âm khí.

Đằng sau mớ hỗn độn đó là... một con ma nữ.

Không phải Yểm, cũng chẳng phải Cù, mà là ma nữ,  linh hồn của người con gái đã chết biến thành.

Tô Mộc nhìn nhìn con ma có phần nhát gan phía trước, lại nhìn nhìn Từ Vân, sau đó lại như suy ngẫm điều gì mà đánh giá sợi nhân quả trong tay.

Cả căn phòng lặng ngắt.

Đoàn người chỉ có Chu Bảo là nhìn thấy được ma nữ, nhưng không ngăn cản việc bọn họ cảm nhận được không khí trong phòng vốn dĩ đã lạnh, nay lại cành lạnh hơn. Cả đám liếc nhìn nhau, rồi như cùng hẹn trước mà đồng loạt lần thứ hai nhích mông ngồi sát vào Chu Bảo.

Chu Bảo: ...

Không cần, anh cũng đang rất sợ hãi a.

Tô Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy đã đoán được gì đó liền xoay người về phía Từ Vân, hỏi:

- Chị đã hại chết người à?

Từ Vân sững sờ, mở to hai mắt nhìn thiếu nữ như muốn xác nhận có phải đang hỏi cô ta hay không. Khi chắn chắn Tô Mộc đang hỏi chính mình, cô ta nuốt nuốt nước miếng, xua xua tay, lắp ba lắp bắp mà trả lời:

- Không không không, làm sao tôi có thể giết người chứ!

Tô Mộc lại nhìn sợi nhân quả vẫn còn đang gắn chật kia, theo động tác của cô gái mà đong đưa qua lại, lại quay sang nhìn con ma nữ đang đứng run rẩy ở góc phòng.

Điều kì lạ là khi nghe Từ Vân phủ nhận, ma nữ lại không phát cuồng mà chỉ nâng lên đôi mắt tràn đầy mờ mịt.

Cuối cùng, thiếu nữ quyết định chọn biện pháp thô bạo mà hữu hiệu nhất. Cô nắm lấy sợi nhân quả, vung lên làm thành một sợi dây trói ma nữ lại, chỉ chừa cái đầu của cô ta lộ ra ngoài.

Tô Mộc lại kéo một cái, ma nữ đã đứng trước mặt cô. Khuôn mặt vốn đã xanh trắng của cô ta, bây giờ lại càng thêm xanh trắng, run lẩy bẩy:

- Tôi, tôi vẫn chưa có hại ai. Cô tha cho tôi đi.

Điều này cũng đúng, nếu đã hại người thì sẽ biến thành lệ quỷ rồi. Thiếu nữ một tay nắm chặt sợi dây đề phòng ma nữ trốn thoát, một tay chỉ về phía Từ Vân:

- Là cô gái đó đã giết cô sao?

Ma nữ thật cẩn thận nhìn hướng được chỉ, do dự hồi lâu mà không gật đầu:

- Tôi không chắc lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top