Chương 20: Bực bội
Cả gia đình họ Từ đều dùng ánh mắt trông mong và khẩn cầu nhìn về phía Chu Bảo. Không cần nghĩ thì anh cũng biết họ muốn nói gì. Chu Bảo...
Chu Bảo cười khổ!
Anh quay sang nhìn về phía Tô Mộc, người con gái nhỏ đang lặng thinh nãy giờ. Cả Từ gia theo ánh mắt của anh nhìn về phía cô ấy. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thiếu nữ đó đã cầm trong tay một sấp bùa chú thật dày.
Tô Mộc tính tính số bùa chú, lại tính tính khoản tiền phải mất, đau lòng như tim bị vỡ ra vậy. Cô thở dài, mất lòng trước, được lòng sau:
- Mười ngàn đồng một lá!
Tất cả đều không hiểu chuyện gì, chỉ có Chu Bảo là lờ mờ biết được chút ít:
- Ý em nói là bùa chú mười ngàn đồng một lá?
- Dạ, nếu không một trăm ngàn tiền thưởng em sẽ bị lỗ tiền bùa.
Mười ngàn chỉ là con số nhỏ, với gia tài phải tính bằng tỷ như Từ gia thì đây chỉ là một hạt bụi. Nhưng với người thường, một lá bùa này đã bằng ba tháng tiền lương. Còn chưa nói đến nếu như mua thì phải mua mỗi người một lá.
Trần Nguyệt Nga cau mày, bà ta cảm thấy đắt đỏ:
- Sao lại quý như thế chứ, chúng tôi lại không biết nó có tác dụng gì!
Tô Mộc cũng không giận, giọng nói vang lên không nhanh không chậm, mềm mềm, nhu nhu:
- Đây là bùa trừ tà, nếu mang sẽ ngăn chặn mọi công kích từ tà vật ở Luyện Khí kỳ, nếu Trúc Cơ thì ngăn được ba lần, không có tác dụng với Kim Đan kỳ.
Cả Từ gia đều là người bình thường, đâu có biết cái gì mà Luyện Khí kỳ rồi Trúc Cơ kỳ, Trần Nguyệt Nga vừa nghe vậy liền trề môi:
- Không có tác dụng với Kim Đan kỳ còn mắc như vậy...
Tiếng nói chưa dứt thì đã thấy Tô Mộc đứng lên, bỏ sấp bùa trở lại trong ba lô, xoạt một cái kéo khoá lại. Mè Đen cũng vèo mà nhảy lên vai cô nằm sắp. Hai chủ tớ bước nhanh ra cửa. Chu Bảo khinh bỉ mà Trần Nguyệt Nga một cái rồi mới chạy theo.
Cả phòng khác ngoài tiếng bước chân đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mấy đứa nhỏ len lén ngước mắt nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo của mẹ.
Lúc này, Từ Hoài như trong mộng vừa tỉnh, cất bước chạy theo, bên chạy bên với gọi:
- Hai đứa hai đứa, khoan hãy về, có gì từ từ thương lượng.
Tô Mộc và Chu Bảo đã đi đến cửa, nghe vậy thì xoay người lại. Thiếu nữ cảm thấy có chút bực bội:
- Đây là giá niêm yết, được kê khai rõ ràng chứ không phải bọn cháu lấy đắt, nếu mà bùa chú Kim Đan kỳ đã không phải giá này.
Đối với cô, tiền là thứ rất quan trọng. Hơn nữa bùa chú đã bán đúng giá được Đế Quốc niêm yết. Thiếu một đồng cô cũng đau lòng.
Chu Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy cần giải thích rõ hơn một chút, vì vậy liền mở miệng:
- Kim Đan kỳ được xem như thực lực tối cao hiện nay, sinh vật có thực lực này đếm đếm thì ở Đế Quốc không đầy một bàn tay. Bùa của Mộc Mộc xem như đã ngăn cản gần hết tà vật rồi.
Mặc dù phòng khách hơi lớn, nhưng bên trong im lặng mười phần, vì vậy mà tiếng nói của Tô Mộc và Chu Bảo đều được người trong phòng nghe thấy.
Trần Nguyệt Nga cảm thấy cả phòng đang cười nhạo mình, cả khuôn mặt nóng rát, bà ta mở miệng muốn nói gì đó thì gặp cái liếc sắc lẹm của mẹ chồng nên phải ngậm lại.
Lý Mẫn thấy con dâu im lặng mới thoáng hài lòng, bà đứng lên, vượt qua ông chồng đang luống cuống chân tay ở cửa, bước lại gần mà kéo tay Tô Mộc.
Bà chỉ là một người thường mà thôi, Tô Mộc thừa sức giằng tay ra nếu cô muốn, nhưng khi cô nhìn dáng vẻ của người phụ nữ lớn tuổi này, đâu đó loáng thoáng có bóng hình của một người mà cô rất thân quen, thiếu nữ buông mi mắt xuống, mặc cho Lý Mẫn kéo về phòng.
Bên ngoài lúc này đã gần đến mười hai giờ trưa. Ánh nắng đã nóng đến cực điểm nhưng trong phòng tràn đầy sự lạnh lẽo.
Có lẽ Từ Hoài cũng cảm nhận được, ông nhìn về phía hai người đầy khẩn cầu:
- Hai cháu giúp giúp nhà bác với.
Quyền quyết định lúc này đã nằm trong tay Tô Mộc. Thiếu nữ cũng không tính toán chi li, nhưng Trần Nguyệt Nga đã khiến cô có điều cảnh giác. Đừng đến lúc đó giúp người rồi lại bị bát một thân tanh a. Nghĩ vậy, Tô Mộc mím môi, vài phút sau mới lên tiếng:
- Nơi này tổng cộng có hai vấn đề, vấn đề đầu tiên chính là âm khí, đây chính là lý do tại sao cả nhà đều xui xẻo, cháu đã tìm được ngọn nguồn, nhưng còn cần phải đều tra thêm. Vấn đề thứ hai chính là ma vật, nhà này có ma vật, cháu phải tìm được mới biết đó là thứ gì.
Cả Từ gia nghe thấy ma vật liền sợ trắng mặt, ai nấy cũng run lập cập mà nhích lại gần nhau, chỉ có Trần Nguyệt Nga trong lòng vẫn còn oán hận chuyện khi nãy, bà ta bĩu môi, lẩm bẩm:
- Còn không biết đấy có phải là sự thật hay không đâu...
Tuy nói là lẩm bẩm nhưng căn phòng đang im ắng như thế, ai mà nghe không được. Từ Vũ hận không thể dùng tay mà bịt cái miệng thúi cả bà vợ già lại, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Tô Mộc phiền thật sự. Thiếu nữ nâng lên con ngươi mà nhìn thẳng Trần Nguyệt Nga, cả khuôn mặt được che dưới chiếc nón, cười như không cười:
- Chị có muốn xem sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top