Chương 2: Nhân quả nhân quả
Nhìn thấy người, Tô Mộc hiện lên trong đầu tư liệu về anh ta.
Chu Vũ, nghề nghiệp quản lý nghệ sĩ, giới tính nam, ba mươi lăm tuổi, cha mẹ đã qua đời, em trai Chu Sơn đang mất tích.
Trước khi lên đường, Tô Hạo đã gửi hồ sơ qua email cho cô chi tiết nhiệm vụ.
Trong khoản thời gian này xung quanh nơi đây thật nhiều người mất tích, quốc gia đã phái cảnh sát và quân đội điều tra tìm kiếm nhưng không phát hiện được điều gì, tất cả đều lộ ra sự quỷ dị.
Vì vậy, thống đốc khu vực mới cậy nhờ đến đội đặc nhiệm, hi vọng có thể thông qua những biện pháp phi khoa học để tìm về những công dân đã mất tích.
Từ người đầu tiên mất tích được phát hiện đến nay đã qua một tháng, con số đã dâng lên gần năm trăm người. Điều này có nghĩa là số người thật sự gặp nạn có thể còn cao hơn rất nhiều, sáu trăm bảy trăm cũng là có thể.
Thống đốc thực sự hoảng sợ!
Cảnh sát, dân binh, quân đội đều được điều động để tìm kiếm nhưng vô vọng. Đừng nói là người, ngay cả một sợi lông đều tìm không thấy, mấy trăm người như bốc hơi khỏi thế giới này mà không để lại manh mối nào.
Và một trong những người mất tích có Chu Sơn, em trai của Chu Vũ.
Khi nhận nhiệm vụ này, đội đặc nhiệm đã ra quân lần một, Tô Hạo tự mình mang đội truy tra, nhưng bất lực tay không mà trở về. Lúc này anh mới nghĩ đến Tô Mộc, người sư muội tu luyện nhân quả chi đạo này.
Tu chân người đều biết, 3000 thế giới lớn nhỏ, 3000 đại đạo, mỗi người chọn tu một đạo. Đại đạo khác nhau thì sở trường đương nhiên cũng khác.
Nhân quả nhân quả, không có nhân thì sẽ không có quả, nhưng nếu từ quả chắc chắn suy ra nhân.
Cho nên việc tìm người đối với tu sĩ tu nhân quả đạo mà nói là một việc rất là đơn giản dễ dàng.
Tô Mộc lại đặt ánh mắt vào Chu Vũ, từ khi tiến vào, cô đã làm tâm điểm chú ý của mọi người, ai cũng mong cô có thể tìm ra manh mối giúp ích.
Đôi mắt to tròn đen láy của Tô Mộc hiện lên một đạo ánh kim, giữ vững hai giây rồi mới biến mất. Cùng lúc đó, tất cả khí vận và nhân quả của Chu Vũ đều hiện lên trước mắt cô.
Chu Vũ người này, sinh cơ bừng bừng báo hiệu cho việc còn có thể sống rất lâu, công đức kim quanh nhỏ vụn cho biết anh ta là người lương thiện, tử khí oán khí đều không có, cho biết làm người chính trực, không đi đường oai.
Tô Mộc lại nhắm mắt.
Khi mở mắt ra ánh kim bên trong lại lần nữa hiện lên, khí vận của Chu Vũ biến mất thay thế vào đó là các sợi nhân quả, chồng chéo và gắn chặt sau lưng anh ta.
Tô Mộc mở miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Vũ khiến lông tơ của anh ta dựng đứng:
- Hãy đưa cho em một vật dụng thường ngày của Chu Sơn.
Tiếng nói vừa dứt thì không đợi Chu Vũ hành động, Tô Hạo đã lấy một quyển sách đặt vào tay cô - đây là quyển nhật ký của Chu Sơn, trên đó còn gắn một sợi nhân quả mỏng manh của anh ta, chỉ là chỉ có một mình Tô Mộc nhìn thấy được.
Tô Mộc cẩn thận nắm lấy sợi nhân quả bên trên quyển sách, lần theo đó mà tìm ra sợi nhân quả chính của Chu Sơn trên người Chu Vũ.
Người đứng xem chỉ thấy Tô Mộc hướng về phía không khí bắt vài cái, mười đầu hồng nhạt ngón tay lay động, linh khí xung quanh bay nhảy.
Tất cả đều biết đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không nhìn thấy được.
Đây là do Tô Mộc vừa mới nhập môn, chứ nếu Tô Mộc đã tu luyện nhân quả đạo thuần thục, khi tróc nhân quả hay truy nguyên đều sẽ không khiến cho linh khí di chuyển, thực sự đạt được cảnh giới lặng im không một tiếng động.
Sợi nhân quả đã nằm trong tay, nhìn thấy cả một mớ hỗn độn khí vận, Tô Mộc lặng im hồi lâu hồi lâu.
Cả biệt thự đều nín thở, không dám phát ra tiếng.
Tô Mộc mím môi, cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ gian khổ hơn rất nhiều. Thở dài, một tay cầm lấy sợ nhân quả thuộc về Chu Sơn, cô quay lại nói với đội Đặc Nhiệm đang chờ tin:
- Người đã tìm được rồi, nhưng em kiến nghị các anh đi tìm vào ban ngày, tốt nhất là giữa trưa.
Đinh Cảnh nghe vậy liền sốt ruột, anh ta không đợi Tô Hạo lên tiếng mà hỏi tròn sự cảm kích của Chu Vũ:
- Người tìm được thì không phải mang về càng sớm càng tốt hay sao?
Lần này Dư Nhiên không đánh mà ra hiệu cho anh ta im miệng, bản thân thì lên tiếng hỏi:
- Có phải em đã phát hiện được điều gì hay không?
Nói thật, từ lúc bước vào nhà đến giờ cả đám đều nhìn rõ ràng hành động của Tô Mộc nhưng ngoài trừ Tô Hạo, không một ai hiểu được cô ấy đang làm cái gì, nếu không phải đây là sư muội của đội trưởng thì mọi người đã nghĩ là kẻ lừa đảo.
Tô Hạo thấy sầu lo trong mắt của Tô Mộc, mở miệng hỏi cô:
- Có phải là rất khó giải quyết hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top