Chương 19: Từ gia

Muốn nói vấn đề của nhà họ Từ thì phải kể đến việc lạ mà cả gia đình gặp phải trong thời gian này. Từ Vũ có một người em gái nay mới hai mươi tuổi bỗng dưng tính tình trở nên khác lạ.

Từ Vân - em gái Từ Vũ - nguyên bản là một cô gái xinh đẹp thiện lương, tính tình ôn hoà. Dù nhà giàu nhưng vẫn có lối sống giản dị cần kiệm. Vì vậy mà cô gái vốn đã được cha mẹ yêu thương này lại càng được cả nhà hết mực cưng chiều.

Cả gia đình theo nghành giáo dục, bản thân Từ Vân cũng là sinh viên năm ba khoa Sư Phạm của trường đại học Kinh Đô. Cô gái hai mươi tuổi này từ nhỏ đến lớn đều là niềm tự hào của gia đình.

Vậy mà...

Cách đây một tháng, cô bỗng trở nên cực kỳ khác thường. Không nói đến tính tình tự dưng nóng nảy một cách vô cớ, chỉ việc vào ban đêm cô hay la hét ầm ĩ cũng đủ cho cả Từ gia cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Cả nhà từ trên xuống dưới, như ông Từ Hoài, vợ ông Lý Mẫn, cho đến Từ Vũ, vợ Từ Vũ là Trần Nguyệt Nga, thậm chí đến những đứa con của Từ Vũ là Từ Yến, Từ Long và Từ Thư đều bị xui xẻo một cách kỳ lạ.

Đi dạy thì gặp phụ huynh vô cớ hành hung, trên đường thì xảy ra tai nạn xe cộ, ăn cá mắc xương, uống nước bị sặc.

Ông Từ Hoài vốn dĩ chơi thân với cha của Chu Bảo bấy lâu, thông qua đó được biết ít nhiều về những sức mạnh siêu nhiên mà khoa học không thể nào giải thích được.

Vậy là ông lập tức gọi điện thoại cho gia đình Chu Bảo cầu cứu. Cả nhà ông thậm chí còn không dám lái xe đi ra đường, đều sợ lỡ một khi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng...

Trước khi đến, Chu Bảo chỉ nghĩ rằng đây là một vấn đề nhỏ mà thôi. Sở dĩ kêu thêm Tô Mộc là vì anh nghĩ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.

Nhưng khi bước vào cổng của Từ gia...

Chu Bảo...

Chu Bảo muốn chửi má nó!

Mặc dù anh không nhìn thấy được âm khí nhưng với trực giác của một người tu sĩ, anh cũng cảm nhận được sự việc rắc rối hơn tưởng tượng. Bầu trời đang nắng chang chang nhưng bên trong biệt thự lại lạnh lẽo khác thường. Vừa mới bước vào đã cảm giác như bị thứ gì đó nhìn chăm chú, lông tơ đều dựng ngược.

Chu Bảo không kìm được lòng sợ hãi, hai chân bắt đầu đánh run. Tô Mộc cũng cảm nhận được có thứ gì.

Nó đang toả định cô và Chu Bảo.

Không đúng!

Phải nói chính xác hơn là có thứ gì đó đang xem cô và Chu Bảo là con mồi!

Không thể không nói thứ này thật to gan. Nó biểu hiện không hề che giấu như vậy nghĩa là có thứ gì cho nó dựa vào, hoặc là thực lực, hoặc là ...  bọn nó?

Mè Đen từ trên vai Tô Mộc nhảy xuống, nó liều mạng nuốt nước miếng, đang định há mồm nuốt xuống phần âm khí phía trước thì nghe thấy tiếng Tô Mộc ở phía sau vang lên, giọng thiếu nữ mặc dù mềm mại nhưng lộ rõ sự cương quyết:

- Mè Đen!

Mè Đen cảm thấy uỷ khuất thật sự, món ngon trước mắt mà lại không được phép ăn, cả cơ thể trở nên ủ rũ. Nó tức giận quay đầu, nhảy vào vòng tay của cô chủ sau đó nhắm luôn đôi mắt lại.

Mắt không thấy, tâm không phiền!

Trong nhà, khi thấy khách nhân đã đến, chủ nhà là Từ Hoài từ bên trong bước ra. Người đàn ông đã phụng hiến cả đời cho sự nghiệp trồng người của đất nước này vậy mà nhanh chóng già nua chỉ trong một tháng. Môi mắt ông lõm sâu, nếp nhăn chằn chịt, lưng cũng bắt đầu còng.

Là người đã gặp được thần thái tươi sống sáng láng trước kia của ông, Chu Bảo cảm thấy xót xa. Anh tiến về phía trước, bắt lấy tay Từ Hoài:

- Cháu chào bác, đây là thành viên khác của đội Đặc Nhiệm chúng cháu, cô ấy là Tô Mộc.

Từ Hoài cảm thấy cái tên Tô Mộc nghe quen quen, nhưng bây giờ ông không có tâm trí để ý đến những chuyện khác nữa, vậy là nghĩ thoáng qua liền không thèm để ý.

- Bác chào hai cháu, mời hai đứa vào nhà.

Các thành viên khác của gia đình đã chờ sẵn trong đấy.

Phòng khách của ngôi nhà được bày một bàn hương án thật to, bên trên đặt một cái tượng phật cực lớn, ánh mắt của Tô Mộc trở nên sâu thẳm.

Đoàn người tiến vào khiến cho những người đang ngồi đều đứng dậy, Từ Hoài lại bận rộn giới thiệu lần nữa.

Tô Mộc không lên tiếng mà lặng lẽ kéo thấp chiếc nón xuống, giảm đi sự tồn tại của bản thân, âm thầm quan sát cả căn phòng.

Nơi này có vợ chồng Từ Hoài, vợ chồng Từ Vũ, Từ Vân và con của Từ Vũ là Từ Yến Từ Long Từ Thư. Mấy đứa nhỏ là sinh ba, năm nay mới được chín tuổi.

Điều quan trọng là tất cả đều bị khí đen quấn quanh, kiểu này không xui xẻo mới là lạ. Cả nhà sống được đến bây giờ phải kể đến công của tượng phật to lớn kia.

Nhưng nếu không tìm giúp đỡ thì dù là tượng phật cũng không căng được bao lâu. Tô Mộc thấy rõ từng sợi khí đen đang ăn mòn kim quang của tượng phật.

Nếu hôm nay cô không đến...

Chu Bảo cũng không giải quyết được chuyện này.

Theo tốc độ này, hai ngày nữa tượng phật sẽ bị ăn mòn trở thành bình thường, người ở đây đều không sống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top