Chương 16: Kết án
Sau khi nuốt xuống bữa ăn ngon lành, có lẽ vì quá no mà Mè Đen ghé trên vai Tô Mộc ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thui thui buồn ngủ.
Nó cần một khoảng thời gian để tiêu hoá lượng năng lượng ở trong bụng.
Mất đi Cù, Tô Miểu Miểu trở lại dáng vẻ bình thường, không còn phải gù lưng và nhón chân đi nữa. Không ai thấy được, từng sợi nhân quả của ác nghiệp đã vây lấy cô ta.
Nếu cứ mặc kệ...
Nhẹ thì sẽ quanh năm ốm đau, nặng thì sẽ tuổi xuân chết sớm.
Đây là cái giá phải trả cho việc cấu kết với tà ma, cũng là quả báo của những chuyện xấu mà cô ta đã làm.
Du Nhiên đã móc ra còng tay chờ sẵn, thấy mọi việc đâu ra đấy thì cười tủm tỉm mà khoá tay cô ta lại. Chút nữa sẽ có nhân viên có thẩm quyền đến để mang cô ta đi thẩm vấn, không nói đến gia súc, chỉ nói đến người đã chết thì có đến tận hai, Bạch Miểu Miểu không phải kẻ giết người nhưng cũng là tòng phạm.
Tử Tước Bạch Dạ dù muốn cứu cũng bó tay không biện pháp.
Huống hồ, ông ta đã không có ý nghĩ phải cứu con gái nuôi. Người cha này nhìn đứa con gái ruột đang hôn mê nằm ở trên giường, tình thương đến muộn mà quay sang cầu xin Tô Mộc.
Cả ngày hôm nay đủ để ông nhận biết được ai mới là kẻ có thực lực thật sự.
- Cầu xin cô, cô cứu giúp con gái tôi với!
Lúc trước vì dễ dàng điều khiển cơ thể của Bạch Tiếu Tiếu, Cù đã giam giữ linh hồn cô ở một góc trong cơ thể, nếu không thả linh hồn ra thì thân mình chỉ là một cái xác mà thôi.
Tô Mộc dễ dàng tìm được nơi giam giữ linh hồn của cô. Có lẽ vì bị giam hơi lâu nên đã rất suy yếu, nếu khoảng thời gian này không được giải thoát, có lẽ kết quả cô nhận được là hồn phách tiêu tán.
Mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạch Tiếu Tiếu vì linh hồn bị suy yếu mà cần tĩnh dưỡng một thời gian dài.
Tô Mộc, Du Nhiên và Mè Đen được một khoản phong phú tiền thưởng trước khi rời khỏi. Đây là khoản thu nhập thêm của đội Đặc Nhiệm, Đế Quốc thầm chấp nhận, chỉ là yêu cầu mỗi lần như vậy phải ghi rõ chi tiết vụ án báo cáo lên cấp trên để dễ bề quản lí.
Trên xe, Du Nhiên thở dài:
- Lúc trước anh ghé thăm, thấy Bạch Miểu Miểu dịu dàng như vậy ...
Chàng trai này còn vì cô gái kia mà tiếc hận đâu. Tô Mộc lại cảm thấy anh ta chưa trải sự đời:
- Lòng tham không đủ rắn nuốt voi!
Tất cả những chuyện Bạch Miểu Miểu làm chỉ là để Bạch Dạ đuổi Bạch Tiếu Tiếu ra khỏi nhà, sau đó cô ta trở thành đứa con gái duy nhất. Kẻ mà ghen chị ghét em là Bạch Miểu Miểu chứ không phải Bạch Tiếu Tiếu. Những trường hợp như vậy Tô Mộc đã gặp nhiều nên tâm trạng của cô không có bất kì phập phồng. Du Nhiên cũng không phải kẻ giàu lòng trắc ẩn, chỉ cảm khái qua loa rồi đổi đề tài mà khen Tô Mộc:
- Sao em biết đó là Cù hay như vậy? Đây là vụ án dễ dàng nhất mà anh từng nhận được đó.
Tô Mộc cười cười:
- Vì em sinh ra đã có thiên nhãn nên dễ dàng thấy được tà ma.
Du Nhiên vừa hâm mộ, lại tò mò:
- Như vậy có phải trước kia em rất sợ hãi hay không?
Đúng vậy, làm sao mà không sợ hãi đâu. Khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì cứ thấy những người "bạn" khác trong cuộc sống thời ngày.
Những người này có mặt ở khắp mọi nơi, khi thì ở cầu trượt, khi thì ở dưới gầm giường phòng ngủ, khi thì ở trong nhà vệ sinh.
Lúc bọn họ vui thì lấy hình thái bình thường, nhưng khi bọn họ buồn hoặc tức giận sẽ lấy những hình dạng sực kỳ ghê sợ.
Có một thời gian, việc bé Tô Mộc nhìn thấy được bị bọn họ biết, thế là những "người" này cứ thích trêu đùa với cô, không doạ cho cô sợ đến khóc thì thề không bỏ qua.
Mãi đến...
Mãi đến khi sư phụ xuất hiện, lúc đó người còn một ít tu vi, những linh hồn kia mới không dám bén mảng đến.
Sư phụ nói, những việc này phải tập làm quen dần, bởi lẽ sau này khi cô có tu vi cao hơn, thiên nhãn cũng sẽ thăng cấp và cho cô nhìn thấy được nhiều điều khác nữa.
Người nói, làm tu sĩ trước tiên phải học được không sợ tà ma, mà bọn chúng phải sợ ngược lại mình, như vậy sau này khi bước đi ra ngoài mới không bị bọn chúng xem như một bữa ăn sáng mà giải quyết.
Tà ma đều thích ăn tu sĩ, bởi lẽ trong máu thịt của tu sĩ đều có ẩn chứa linh khí, bọn chúng nếu ăn thì không cần vất vả tu luyện vẫn có thể thăng cấp.
Vì tránh cho số phận làm mồi cho bọn chúng, Tô Hạo và Tô Mộc đã rất chăm chỉ tu luyện, khắc khổ từng ngày, chỉ mong thực lực vững vàng tiến tới, cuối cùng chứng được đại đạo.
Nhưng mười mấy năm trôi qua, nơi đây linh khí ít ỏi, hiện giờ cô ở Trúc Cơ đỉnh đã cực không dễ dàng cực kỳ.
Nếu cô muốn cứu sư phụ, muốn đứng vững trước con đừng tu đạo khó khăn mười phần này, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Vì...
Sẽ còn một trận kiếp nạn cần bọn họ chung sức vượt qua. Nếu muốn bảo vệ những người thân yêu thì phải trở nên mạnh mẽ.
Thực lực là yếu tố quyết định tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top