Chương 12: Nhiệm vụ mới

Miu Miu là con mèo trắng lông dài thuộc nhóm mèo quý tộc được chủ nhà đối diện mua về không lâu. Cô ả có cái nết cao ngạo lắm. Vậy mà làm Mè Đen say như điếu đổ. Cứ mỗi sáng sớm, Mè Đen ta lại thong thả ung dung chui ra khỏi nhà, khoe thân mình tráng kiện của nó hòng cưa đổ cô hàng xóm đáng yêu.

Nhưng sự thật đó chỉ là trong tưởng tượng của nó mà thôi. Ấn tượng của Miu Miu đối với Mè Đen chỉ vỏn vẹn vài từ : nhóc con, chưa cai sữa!

Ai bảo Mè Đen có thân hình vô cùng nhỏ nhắn chứ.

Vì điều này mà Mè Đen đã đau lòng hồi lâu, khóc hết nước mắt gặm nhấm nỗi tương tư, ngày ngày cầu mong một cái liếc mắt của người (mèo) trong mộng.

Tối nay khi bị Tô Hạo chê béo, Mè Đen rất là ưu thương. Nó muốn chui vào vòng tay ấm áp của cô chủ mà sợ bị Tô Hạo ghen ghét, nó cũng muốn ăn thứ gì đấy để giải toả tâm trạng buồn bực thì lại nhìn thấy cái bụng tròn vo dưới thân, đành phải thở dài từ bỏ, cuộc đời chó thật là khổ mà.

Từ ngày Miu Miu chuyển về đây, hôm nào Mè Đen cũng tự ủ rũ như thế nên Tô Mộc và Tô Hạo không để ý lắm. Hai người tự về phòng của bản thân, tu luyện cho đến sáng.

Tu sĩ không ngủ là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không ngừng hấp thu linh khí thì cơ thể vài năm không ngủ cũng không sao. Ngủ đối với họ chỉ là một dạng hưởng thụ vô ích có cũng được mà không có thì cũng không vấn đề gì.

Tô Mộc đã cảm nhận được vách chắn của Kim Đan kỳ đang lung lay, có dấu hiệu thăng cấp. Cô không nóng nãy, thong thả đè éo linh khí, chưa vội mà đạp đến ngạch cửa Kim Đan.

Đây là một bước rất quan trọng. Kim Đan lớn hay nhỏ đều quyết định bởi linh khí có được nén chặt hay không. Và thể tích của Kim Đan quyết định thực lực của tu sĩ, đồng thời cũng là nền móng cho Nguyên Anh kỳ.

Một bước này lúc trước Tô Hạo đã phải dùng ba năm. Cô cũng đặt mục tiêu cho mình giống như vậy.

Ba năm... Đối với tu sĩ cũng không phải là một thời gian dài.

Hôm sau sáng sớm, Tô Hạo phải về căn cứ để báo cáo kết quả nhiệm vụ. Trong nhà chỉ còn mỗi Tô Mộc và Mè Đen.

Có lẽ vì sợ Tô Mộc lại bỏ nó ở nhà một mình, Mè Đen một bước không rời mà quấn lấy cô như một cái đuôi nhỏ.Thiếu nữ dự định hôm nay cho bản thân nghỉ ngơi một ngày. Nhưng mà tính trước lại bước không qua.

Khi Tô Hạo ra khỏi nhà được hai tiếng đồng hồ, Tô Mộc nhận được OPS từ Du Nhiên. OPS là một ứng dụng mạng xã hội lúc bấy giờ gồm nhiều tính năng: đăng tin, phát trực tiếp, nhắn tin, gọi video,... hàng đầu thế giới.

[ Tôi là Du Nhiên: Mộc Mộc em có đó không?]

[ Chủ nhân Tô Mộc của Mè Đen: Dạ có, có chuyện gì không ạ?]

[ Tô là Du Nhiên: Bên anh có vụ án lạ, em có rảnh để qua đây không, lần này nhiệm vụ có phụ thưởng.]

Ánh mắt Tô Mộc vòng vo quanh chữ "phụ thưởng" hai vòng, sau đó vui vẻ đồng ý.

[ Chủ nhân Tô Mộc của Mè Đen: hôm nay em cũng không có việc gì, anh cho địa chỉ em qua liền ạ.]

Bên kia tạm dừng vài giây rồi nhắn lại.

[ Tôi là Du Nhiên: Em cho anh địa chỉ để anh qua đón cho tiện nhé!]

Tô Mộc sao cũng được mà gửi địa chỉ nhà của cô qua. Lúc này Mè Đen cũng đọc được tin nhắn của Du Nhiên, biết cô chủ lại phải ra ngoài, nó vèo một cái bay thẳng lên đầu vai của cô để ngồi. Trong lòng còn quyết định sẽ không đi xuống nữa, xem cô bỏ lại nó như thế nào.

Tô Mộc không để ý đến bàn tính nhỏ nhặt của thú cưng. Cô thấy tin nhắn đến nơi của Du Nhiên liền vớ lấy cái nón đội lên đầu, mang ba lô, cầm điện thoại rồi khoá cửa đi ra ngoài.

Du Nhiên đã mở cửa xe chờ sẵn ở đấy.

Thiếu nữ bước ra trong ánh nắng vàng của buổi sáng, mặc dù nón che nửa khuôn mặt nhưng tổng thể nhìn vẫn bắt mắt mười phần, trên vai còn ngồi xổm một chú chó nhỏ, đôi mắt của nó không chớp mà nhìn anh.

Gặp quỷ! Vậy mà Du Nhiên lại cảm thấy được cái nhìn đánh giá của một con chó!

Nếu mà Tô Mộc biết được anh thanh niên này đang nghĩ gì thì sẽ vỗ vỗ đầu vai của anh mà bảo rằng: không phải gặp quỷ mà là Mè Đen thật sự đang đánh giá anh đấy!

Có điều bây giờ cô bận rộn ngồi vào ghế phụ và gài dây an toàn nên không để ý đến một người một chó kia.

Du Nhiên cũng lấy lại tinh thần, anh đưa cho Tô Mộc một sấp hồ sơ, bên trong có chi tiết nhiệm vụ.

Tô Mộc lật xem một cách từ từ và tỉ mỉ, Mè Đen cũng được dịp đọc chung. Cả chủ và chó đều có biểu cảm giống nhau, cực kỳ thú vị.

Ô tô được lái ra khỏi khu nhà của Tô Mộc, vào đường cao tốc chạy ra khỏi Kinh Đô. Khi cách thành phố chừng hai ba giờ đồng hồ mới rẽ vào một căn biệt thự ở ngoại ô. Mấy giờ trên xe cũng đủ cho Tô Mộc hiểu biết nhiệm vụ lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top