Chương 10: Mè Đen
Thật vất vả lắm mới dỗ cho Mè Đen nguôi giận, Tô Mộc toát hết cả mồ hôi. Quay đầu lại thì thấy sư huynh đứng đó xem từ bao giờ, ánh mắt anh ôn nhu da diết, con ngươi thâm trầm tựa biển cả.
Vành tai Tô Mộc trong giây phút đó liền đỏ lên, cả khuôn mặt như trái cà chua đang chín, nóng nóng, hồng hồng.
Mè Đen thấy cô chủ mới vừa về nhà liền mặc kệ nó, không đồng ý làm rầm rì lên. Thiếu nữ vội vàng ôm sinh vật có hình dáng như chú chó nhỏ này vào lòng, tránh đi ánh nhìn làm cô lúng túng ngượng ngùng kia.
Ánh mắt của Tô Hạo hiện lên vẻ tiếc nuối.
Anh lướt qua cửa phòng bếp, mở ra tủ lạnh, chọn món nguyên liệu rồi nấu một bữa cơm đơn giản.
Người có kỹ năng tốt, kinh nghiệm phong phú nên chẳng mấy chốc hương thơm của thức ăn đã toả ra khắp căn nhà.
Tô Mộc và Mè Đen không tiền đồ mà cùng nuốt một ngụm nước miếng. Thật là thơm quá nha!
Tô Hạo nấu một phần gà hầm nấm, một phần rau xào và một phần thịt ram chua ngọt. Thức ăn được bày biện bắt mắt.
Trên bàn tròn, Tô Mộc và Mè Đen đã ngồi ngay ngắn vào vị trí rồi. Thỉnh thoảng Mè Đen còn rầm rì hối thúc Tô Hạo.
" Nhanh lên nào, tôi đói lắm rồi!"
Tô Mộc xoa xoa đầu Mè Đen, khiến cho cả cơ thể chỉ bé bằng bàn tay người lớn của nó ngã trái ngã phải.
Đạo thức ăn cuối cùng được mang lên, Tô Hạo cũng ngồi vào bàn, anh liếc mắt nhìn Mè Đen, cười một cách vô cùng ôn nhu:
- Mộc à, em có thấy Mè Đen quá béo rồi không?
Tô Mộc nghe vậy liền nghi hoặc mà quan sát cục than đen nhỏ:
- Hình như là mập hơn một chút rồi?
Mè Đen cân nặng không đến một kg, lại thêm lớp lông đen dày mượt bao phủ phía bên ngoài, cả cơ thể tròn vo tròn vo, nhưng cũng không khó nhận ra nó đã phát tướng đôi chút. Tô Hạo tỏ ra vô cùng hiền lành:
- Quá béo bất lợi sức khoẻ, em xem chúng ta có nên cho nó giảm cân hay không?
Tô Mộc hồ nghi nhìn anh, lại quét mắt nhìn nhìn Mè Đen, nhỏ giọng:
- Phải không?
- Đương nhiên nha, béo phì sẽ dễ dẫn đến đột tử lắm!
Nghe vậy thiếu nữ không nghi hoặc nữa, thuần thục mà thu hồi phần ăn của Mè Đen, chỉ chừa cho nó một miếng nhỏ, an ủi:
- Vậy em ăn ít thôi nhé, quá béo không tốt cho sức khoẻ, ngoan nha chị thương!
Mè Đen như bị sét đánh, cả bộ lông đều dựng ngược lên, đôi mắt đen mở to hết cở.
" Thật sự béo lên sao?"
Tô Mộc thấy bộ dạng của nó như vậy thì không đành lòng, nhưng vì sức khoẻ của nó mà không thể không gật đầu:
- Đúng vậy, béo lên một chút, nhưng không sao, em chỉ cần ăn kiên một thời gian ngắn thì sẽ trở lại cân nặng bình thường thôi.
Nhưng lời an ủi vô cùng chân thành của cô không có thể chữa khỏi trái tim đang bị thương của Mè Đen. Nó ngã ngồi tại chỗ, cả bộ lông héo bẹp héo bẹp, trông vô cùng ũ rũ.
" Vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa của tôi!"
" Cơ thể cơ bắp cuồn cuộn của tôi!"
"Cái bụng sáu múi của tôi!"
...
Mè Đen ngã vào hố sâu bi thương, khóc lóc thảm thiết.
Tô Hạo cười nhạo một tiếng:
- Làm gì có sau múi nào mà kêu than? Sáng trưa chiều mỗi bữa nửa con gà, trà sữa bánh kem mỗi thứ đều không thiếu ăn, lại còn lười vận động!
Tô Mộc cùng Mè Đen đồng loạt cúi đầu. Người trước vô cùng hối hận vì cho thú cưng ăn nhiều quá, người sau cũng hối hận vì tham ăn, nhưng mà thức ăn ngon như vậy làm sao nó cưỡng lại được chứ?
Cảm thấy đã trực tiếp dạy dỗ Mè Đen và gián tiếp dạy dỗ Tô Mộc đạt được hiệu quả mong muốn, Tô Hạo mới kêu cả hai ăn cơm.
Nhìn một miếng thức ăn nằm vỏn vẹn trong đĩa chuyên dụng, Mè Đen cảm thấy nước mắt lại trào ra, dường như cảm thấy thịt gà, trà sữa và bánh kem đang vẫy tay chào tạm biệt, bi thương vô cùng.
Tô Mộc nhìn nó như vậy cũng chịu không nổi. Quay mặt đi giả vờ không nhìn thấy. Nhanh chóng giải quyết bữa tối.
Sau bữa ăn thì cả nhà ngồi ở sô pha phòng khách xem ti vi. Tô Hạo mang một ít trái cây, hai người một thú vừa ăn vừa bàn chuyện.
Tô Hạo nhìn thiếu nữ đang ngồi bên cạnh:
- Ngày mấy thì em khai giảng?
Tô Mộc đang vuốt ve Mè Đen, đút trái cây cho nó ăn, thuận miệng đáp:
- Ngày một tháng hai, em đã nộp đơn xin ngoại trú, nhà trường cũng đã phe duyệt.
Trường của Tô Mộc là trường quý tộc nổi tiếng đứng đầu Đế Quốc, mỗi năm mở cửa vào tháng hai và kết thúc năm học vào tháng mười. Học phí rất là đắt đỏ. Có điều, Tô Mộc thuộc trường hợp đặc biệt, bản thân cô đã là nhân viên phía chính phủ, xem như tại chức đi học, hơn nữa thành tích của cô cực kỳ ưu tú nên học phí được miễn, mỗi năm nếu giữ vững như vậy thì còn có thêm học bổng.
- Chọn khoa Sân khấu và Điện ảnh?
Nói đến đây thì Tô Mộc ngước mặt lên, hai con mắt như có ngàn vạn vì sao trong đó, loé sáng loé sáng:
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top