Chap 8
Không gian trong Ngự Thư Phòng trở nên tĩnh lặng như thể thời gian đã dừng lại. Sở Yến cảm nhận được từng nhịp tim của mình đập mạnh, như thể đang đếm ngược đến một quyết định mà nàng không thể thoát ra được. Lời nói của Hoàng đế như một con dao sắc bén cắt ngang mọi hy vọng mà nàng từng nuôi dưỡng. Sự lựa chọn không phải là một điều gì đó dễ dàng đối với nàng, vì nó không chỉ liên quan đến bản thân nàng, mà còn ảnh hưởng đến những người nàng yêu thương, đặc biệt là Tần Kính.
– "Bệ hạ... Ngài nghĩ rằng ta có thể đứng về phía ngài sao?" – Sở Yến cất giọng, nhưng lần này không còn sự lạnh lùng mà là một sự hoang mang pha lẫn đau đớn.
Hoàng đế không vội trả lời, hắn chỉ nhìn nàng, đôi mắt sắc bén nhưng cũng mang một vẻ lo lắng mơ hồ. Hắn biết, Sở Yến không phải là người dễ dàng dao động. Nàng là một kiếm sĩ, từng trải qua quá nhiều trận chiến, không có gì có thể làm nàng gục ngã. Tuy nhiên, trong đôi mắt nàng lúc này, hắn thấy một điều gì đó lạ lùng—đó là sự yếu đuối mà nàng không thể che giấu.
– "Ngươi không phải là người dễ bị lung lay, Sở Yến." – Hoàng đế nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Ta không yêu cầu ngươi ngay lập tức đưa ra quyết định, nhưng ngươi cần phải hiểu rằng, bất kể ngươi chọn con đường nào, ngươi sẽ không còn quay lại được nữa."
Sở Yến hít một hơi dài, tay nàng buông thõng xuống, thanh kiếm vẫn nằm trong tay nhưng giờ đây như một vật vô nghĩa. Trái tim nàng đang phải đối mặt với một trận chiến mà không ai có thể giúp nàng chiến thắng. Bước chân của nàng dường như trở nên nặng nề, nhưng vẫn kiên cường.
– "Ta sẽ không quay lại đâu, Bệ hạ." – Nàng nói, âm thanh kiên định. "Nhưng ta không thể đi theo con đường của ngài. Ta đã chọn rồi, và dù thế nào, ta vẫn sẽ trung thành với Tần Kính."
Hoàng đế nghe xong, không một chút ngạc nhiên. Hắn đã dự đoán được câu trả lời, nhưng sự thất vọng vẫn hiện hữu trong ánh mắt. Dù sao đi nữa, hắn vẫn cảm thấy sự lựa chọn của nàng như một cú đâm vào trái tim hắn. Hắn không thể ép buộc nàng, và thực tế, hắn cũng không muốn làm thế. Nhưng có một điều chắc chắn, Sở Yến đã trở thành một phần quan trọng trong thế giới của hắn, và dù có muốn hay không, nàng đã không còn là một quân cờ vô nghĩa nữa.
– "Vậy thì, ta sẽ để ngươi đi." – Hoàng đế cuối cùng lên tiếng, giọng hắn thoáng buồn. "Nhưng nhớ rằng, ngươi đã chọn con đường của mình, và con đường đó không dễ dàng. Khi ngươi nhìn lại, ta sẽ không còn ở đó."
Sở Yến cảm nhận được một cơn sóng vỡ òa trong lòng, nhưng nàng không để cho cảm xúc chiếm lấy mình. Nàng đã chọn, và không có gì có thể thay đổi được quyết định đó. Cả đời nàng, nàng đã sống trong bóng tối, luôn là người bảo vệ cho người khác mà không bao giờ được phép yếu mềm. Nhưng lần này, nàng phải tự đối mặt với ánh sáng, dù có phải trả giá đắt.
– "Ta sẽ không hối hận về quyết định của mình, Bệ hạ." – Nàng nói, ánh mắt kiên quyết. "Dù ngài có nói gì, dù ngài có làm gì, ta vẫn sẽ bảo vệ lý tưởng của mình."
Hoàng đế nhìn nàng một lúc lâu, rồi cuối cùng quay lưng bước đi. Cánh cửa Ngự Thư Phòng từ từ khép lại sau lưng hắn, để lại một không gian lạnh lẽo, không còn hơi ấm của những cuộc đối thoại, những trăn trở giữa hai con người. Sở Yến đứng đó, vẫn cảm nhận được sự nặng nề trong lòng, nhưng nàng không bước đi vội. Cô đơn là một phần của cuộc đời nàng, và giờ đây, nàng chỉ còn lại chính mình.
Bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, nàng biết rằng thế giới bên ngoài sẽ không giống như trước kia. Từng bước chân của nàng như gắn liền với sự thay đổi, không còn là thị vệ của Tần Kính, cũng không phải là một phần của triều đình. Nàng là chính mình, tự do trong những quyết định của mình, dù con đường phía trước có nhiều thử thách.
Nhưng sự thật là, không có tự do nào mà không phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top