Chap 7

Sở Yến đứng yên một lúc lâu, ánh mắt nàng đan xen giữa sự nghi ngờ và quyết đoán. Dù Hoàng đế đã nói những lời lẽ đầy vẻ thuyết phục, nhưng nàng biết, giữa họ không có sự tin tưởng thực sự. Cả hai chỉ đang chơi trò chơi quyền lực, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra kết quả cuối cùng.

– "Bệ hạ có thật sự hiểu những gì ngài nói không?" – Sở Yến lên tiếng, nhưng giọng nàng không còn lạnh lùng như trước. Có chút gì đó chất chứa trong câu hỏi, một cảm giác bất an dâng lên.

Hoàng đế nhìn nàng, lần này không còn là cái nhìn sắc bén, mà là sự thấu hiểu, hay có lẽ là sự thương hại. Hắn không vội vàng, không áp lực, chỉ nhẹ nhàng trả lời:

– "Ngươi nghĩ ta không hiểu sao? Hoặc ngươi nghĩ ta không biết rằng, ngay cả khi ngươi chọn đứng về phía Tần Kính, ngươi vẫn là một quân cờ trong tay kẻ khác?"

Sở Yến cứng người. Đúng vậy, nàng có thể chiến đấu vì lý tưởng của mình, có thể trung thành với Tần Kính, nhưng tất cả đều là những lựa chọn trong một cuộc cờ đã được vạch ra từ trước. Nàng, dù là nữ thị vệ tài giỏi, dù là kiếm của Tần Kính, nhưng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực mà nàng không thể thoát ra.

– "Ta chỉ là một con cờ, Bệ hạ." – Nàng nói, mắt nhìn xuống mặt đất, giọng bình thản, như thể đã buông bỏ hy vọng. "Nhưng ngài cũng vậy, chẳng phải sao?"

Hoàng đế không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ quan sát nàng. Hắn hiểu nàng đang nói gì, hiểu rằng, dù có bao nhiêu quyền lực trong tay, hắn vẫn là một người bị giằng xé giữa những lựa chọn, giữa những người mà hắn phải bảo vệ và những người mà hắn không thể để mất.

Một lúc lâu sau, hắn tiến về phía nàng, không vội vàng, mà như đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt nàng. Hắn không có ý định làm tổn thương nàng, nhưng hắn biết, sự thật đôi khi có thể rất tàn nhẫn.

– "Ngươi có muốn được tự do không, Sở Yến?" – Hoàng đế hỏi, giọng hắn không còn như trước, mà nhẹ nhàng và đầy sự lôi cuốn.

Sở Yến ngẩng lên nhìn hắn. Trong mắt nàng không còn sự quyết liệt như ban đầu, mà thay vào đó là một nỗi mệt mỏi sâu thẳm. Câu hỏi này như một đòn giáng mạnh vào trái tim nàng, buộc nàng phải đối diện với điều mà nàng luôn cố tránh né – tự do thực sự có tồn tại trong thế giới này?

Nàng không trả lời ngay lập tức. Nỗi đau đã quá quen thuộc, những trận chiến đã quá nhiều, và giờ đây, tự do đối với nàng chỉ là một khái niệm mơ hồ, một thứ mà dù có muốn với tới cũng không thể nào chạm được.

– "Tự do... có phải là thứ mà Bệ hạ có thể ban cho ta?" – Sở Yến hỏi lại, giọng nàng khô khốc, không còn sự kiên cường như trước.

Hoàng đế lặng đi một chút, nhưng rồi hắn cười, nụ cười này không chứa đựng sự vui mừng, mà chỉ là sự hiểu biết thấu đáo về số phận của cả hai.

– "Ta không thể ban cho ngươi tự do, Sở Yến. Nhưng ta có thể cho ngươi một lựa chọn." – Hắn nói, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc.

Sở Yến nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Lựa chọn? Liệu đây có phải là cơ hội duy nhất của nàng để thoát khỏi sự ràng buộc này? Nhưng nàng biết, mọi lựa chọn đều có cái giá của nó. Và nàng, sẽ phải trả giá bao nhiêu để đạt được tự do, nếu nó thực sự có thể đến gần nàng?

– "Một lựa chọn..." – Nàng lặp lại, đầu óc xoay chuyển với những suy nghĩ. "Ngài muốn ta làm gì?"

Hoàng đế mỉm cười, một nụ cười như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Hắn bước lại gần hơn, đôi mắt hắn không còn đầy quyền lực, mà có một chút gì đó mềm yếu, nhưng cũng đầy quyết tâm.

– "Ngươi sẽ phải lựa chọn, Sở Yến. Lựa chọn giữa trung thành với Tần Kính, hoặc đứng cùng ta. Một bên là tình nghĩa, một bên là quyền lực. Và ngươi phải tự quyết định xem điều gì quan trọng hơn."

Sở Yến cảm thấy tim mình đập mạnh. Câu hỏi này, một lần nữa, lại đẩy nàng vào tình thế khó xử. Liệu nàng có thể đứng về phía Hoàng đế, bỏ lại tất cả những gì đã cống hiến cho Tần Kính? Hay nàng sẽ tiếp tục con đường đã chọn, dù biết rằng nó có thể dẫn đến sự hy sinh và mất mát?

Câu trả lời, chắc chắn, sẽ không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top