Chap 5

Cung đình luôn tĩnh lặng nhất vào lúc canh ba.

Nhưng đêm nay, trong Ngự Thư Phòng, không khí lại nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Sở Yến đứng trước bàn gỗ đàn hương, tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Phía đối diện, Hoàng đế lặng lẽ nhìn nàng.

Hắn không sợ hãi.

Chỉ có một tia khó hiểu trong mắt.

– "Ngươi muốn giết trẫm?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan sự im lặng.

Sở Yến không đáp.

Nàng chỉ siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm vẫn chưa rời khỏi vỏ.

Một nhịp thở dài khẽ vang lên.

Hoàng đế tự rót cho mình một chén trà, động tác chậm rãi nhưng không có chút hoảng loạn nào.

– "Trẫm đã biết sẽ có ngày này."

Hắn đặt chén trà xuống, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào nàng.

– "Là Thái sư sai ngươi đến?"

Sở Yến cắn chặt răng.

Nàng không thể phủ nhận.

Cung đình tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua những bức rèm lụa.

Trong Ngự Thư Phòng, nến đỏ cháy leo lét, ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt lạnh lùng của Sở Yến.

Lưỡi kiếm chưa rời vỏ.

Nhưng Hoàng đế đã hiểu ý nàng.

– "Là Tần Kính sai ngươi đến?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, không có chút hoảng loạn nào.

Sở Yến nhìn thẳng vào mắt hắn, lòng ngổn ngang.

Nàng đã giết nhiều người.

Nhưng đây là lần đầu tiên nàng phải đặt tay lên long mệnh.

Và đáng sợ nhất... là Hoàng đế không hề sợ hãi.

Hắn chỉ cười nhạt, đưa tay cởi từng nút áo trên long bào.

– "Nếu trẫm đã không thể thoát... vậy để ngươi lấy đi thứ khác trước khi lấy mạng trẫm."

Áo choàng rơi xuống, để lộ thân hình rắn rỏi.

Sở Yến sững người.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một màn đối mặt như thế này.

Nhưng Hoàng đế thì khác.

Hắn biết.

Biết nàng không thể xuống tay.

Nên hắn cho nàng một con đường khác.

– "Ngươi có dám không?"

Hắn bước đến gần, giọng nói mang theo ý khiêu khích.

Sở Yến nắm chặt chuôi kiếm, rồi bất ngờ rút ra—

Xoẹt!

Lưỡi kiếm sắc lạnh áp lên cổ Hoàng đế, nhưng đầu ngón tay nàng lại run nhẹ.

– "Bệ hạ đang đùa với mạng sống của mình."

– "Vậy thì sao?"

Hơi thở nóng rực phả lên mặt nàng.

Sở Yến muốn lùi lại.

Nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt eo nàng, kéo nàng về phía trước.

Cả hai chạm vào nhau.

Một bên là kiếm lạnh, một bên là thân nhiệt bỏng rẫy.

Trái tim Sở Yến đập mạnh.

– "Thả ta ra."

– "Ngươi có thể giết trẫm." Hoàng đế cười khẽ, ngón tay lướt dọc theo sống lưng nàng. "Hoặc là... ngươi có thể làm điều khác."

Sở Yến cắn môi.

Nàng biết, đây là một cái bẫy.

Nhưng nàng lại không lùi được nữa.

Nến trong Ngự Thư Phòng cháy leo lét, bóng hai người in lên vách tường như quấn lấy nhau.

Sở Yến vẫn cầm kiếm, nhưng lưỡi kiếm đã lệch khỏi cổ Hoàng đế.

Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả lên gáy nàng.

– "Ngươi run rồi."

Giọng nói mang theo một tia trêu chọc.

Sở Yến nghiến răng, tay siết chặt chuôi kiếm.

– "Ngươi nghĩ chỉ một chiêu này là giữ được ta?"

– "Không." Hoàng đế cười nhẹ, tay chạm vào eo nàng, từng ngón tay vẽ một đường mơ hồ qua lớp vải. "Nhưng trẫm biết ngươi không thực sự muốn giết trẫm."

Sở Yến hít sâu, nhưng lại bị một bàn tay giữ chặt sau gáy.

Trong nháy mắt, môi nàng bị cướp đoạt.

Ưm...

Sở Yến trợn mắt, kiếm trong tay khẽ run lên.

Nụ hôn này không hề dịu dàng.

Mà bá đạo.

Mạnh mẽ.

Giống như chính con người hắn.

Hắn không cho nàng thời gian phản kháng, chỉ từng bước ép nàng lùi về phía sau, cho đến khi lưng nàng chạm vào kệ sách lạnh lẽo.

– "Bệ hạ!"

Nàng cố đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, dùng sức giữ chặt hai tay nàng, ghim lên giá sách.

Đôi mắt Hoàng đế tối sầm, trong đó không chỉ có dục vọng, mà còn có cả một thứ cảm xúc nguy hiểm hơn—khát vọng chiếm hữu.

– "Sở Yến." Hắn thì thầm, đầu ngón tay lướt qua đường cong trên cổ nàng. "Ngươi theo Tần Kính bao lâu rồi?"

Nàng cắn răng.

– "Từ năm mười sáu tuổi."

Hắn cười khẽ.

– "Vậy để trẫm đoán... ngươi chưa từng ở dưới thân nam nhân nào?"

Sở Yến siết chặt nắm tay.

Nhưng nàng không phủ nhận.

Vì đó là sự thật.

Nàng là kiếm của Tần Kính.

Là cái bóng ẩn mình trong bóng tối, chưa từng thuộc về ai.

Hoàng đế nhìn biểu cảm của nàng, khóe môi cong lên.

– "Vậy đêm nay, trẫm cho ngươi biết cảm giác thuộc về một người... là như thế nào."

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng, hơi thở nóng bỏng rơi trên làn da lạnh lẽo.

Sở Yến giật mình, nhưng tay bị hắn giữ chặt, không thể phản kháng.

Áo choàng trên người nàng bị kéo xuống, lộ ra bờ vai trắng ngần.

Nàng chưa từng yếu thế trước bất cứ ai.

Nhưng lúc này, nàng bị hắn giam cầm giữa bức tường và thân thể nóng rực của hắn.

– "Ngươi nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?"

Hoàng đế thì thầm, lưỡi lướt qua viền tai nàng, khiến cả người nàng run nhẹ.

– "Từ lúc ngươi bước vào đây, kết cục đã định sẵn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top