Chap 4

Hoàng hậu đã thất thế.

Sau cơn bạo bệnh kéo dài nửa tháng, nàng ta ngày càng gầy gò, hốc hác. Những cung nữ thân cận cũng lần lượt bị điều tra rồi lặng lẽ biến mất. Cả hậu cung đều biết, quyền lực của nàng ta đã không còn.

Mà kẻ thay thế nàng ta... chính là Đoan Phi.

Sở Yến đứng trong điện Trường Lạc, mắt nhìn Đoan Phi đang tự tay pha trà.

Nàng ta bây giờ đã khác trước.

Không còn là nữ nhân chỉ biết trốn trong bóng tối, sợ hãi trước những âm mưu nữa.

Nàng ta đã học được cách phản kích.

Đoan Phi đưa một tách trà cho Sở Yến, giọng nhẹ như gió thoảng:

– "Thái sư có hài lòng với kết quả này không?"

Sở Yến nhận lấy, nhưng không uống.

– "Thái sư chưa từng lo lắng về kết quả."

Đoan Phi cười, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia lạnh lùng.

– "Phải. Vì ngài ấy luôn nắm trong tay con đường dẫn đến chiến thắng."

Nàng ta nhấp một ngụm trà, rồi khẽ thở dài.

– "Ta từng nghĩ... nếu ta có thể sinh được hoàng tử, ta sẽ có được một cuộc sống yên bình."

– "Nhưng giờ ta mới hiểu... nếu muốn sống, thì phải giết trước khi bị giết."

Sở Yến nhìn nàng ta, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Nửa năm trước, Đoan Phi còn là một nữ nhân hiền lành, e dè.

Bây giờ, nàng ta đã học được cách tàn nhẫn.

Như một bông hoa nở rộ giữa đêm đen... đẹp, nhưng cũng đầy gai nhọn.

– "Ngươi có sợ ta không?" Đoan Phi đột nhiên hỏi.

Sở Yến lắc đầu.

– "Không."

Đoan Phi bật cười, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia cô đơn.

– "Ngươi không sợ ta, nhưng có lẽ... ngươi cũng không còn tin ta nữa."

Sở Yến im lặng.

Nàng không phủ nhận.

Vì nàng biết, Đoan Phi của ngày hôm nay... đã không còn là Đoan Phi của ngày hôm qua nữa.

Ba ngày sau, một tin tức chấn động truyền khắp hoàng cung.

Hoàng hậu qua đời.

Nguyên nhân được công bố—trúng độc.

Không ai biết ai là kẻ hạ độc.

Không ai dám hỏi.

Vì tất cả đều biết, kẻ đứng sau chuyện này... chính là Đoan Phi.

Sở Yến đứng lặng trước cung Trường Lạc, mắt nhìn ánh đèn leo lét bên trong.

Trận chiến đã kết thúc.

Nhưng cảm giác trong lòng nàng lại chẳng hề dễ chịu.

– "Ngươi đang suy nghĩ gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Sở Yến quay đầu, thấy Tần Kính đứng đó.

Hắn vẫn như trước, áo bào màu đen, tay cầm một chiếc quạt gấp, gương mặt bình thản như thể cái chết của một Hoàng hậu chẳng đáng để bận tâm.

Sở Yến trầm giọng:

– "Có phải ngài đã sắp đặt chuyện này từ trước không?"

Tần Kính khẽ cười.

– "Ngươi nghĩ ta có thể kiểm soát mọi thứ sao?"

– "Không ai có thể kiểm soát được tất cả... nhưng ngài thì có thể."

Nụ cười trên môi Tần Kính sâu thêm.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ trong lòng nàng.

– "Sở Yến, ngươi đang dao động."

Sở Yến siết chặt nắm tay.

– "Ta chỉ không biết... liệu mình có đang làm đúng hay không."

Tần Kính im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói:

– "Trong hoàng cung này, không có đúng hay sai. Chỉ có sống hoặc chết."

Hắn vỗ nhẹ lên vai nàng, giọng trầm thấp:

– "Ngươi đã giết người. Đã giúp ta diệt trừ kẻ thù."

– "Ngươi đã bước lên con đường này, vậy thì cứ tiếp tục đi tiếp."

Sở Yến không đáp.

Nhưng nàng biết, hắn nói đúng.

Bây giờ, nàng không còn đường lui nữa.

Tối hôm đó, Sở Yến đứng trên nóc một tòa cung điện, nhìn xuống Ngự Thư Phòng.

Hoàng thượng đang gặp Đoan Phi.

Từ khi Hoàng hậu chết, Đoan Phi đã được phong làm Quý phi, chỉ dưới một người mà trên vạn người.

Và Hoàng đế... rõ ràng đang ngày càng say mê nàng ta.

Nhưng Sở Yến biết, người đứng sau mọi chuyện... vẫn là Tần Kính.

Hắn không cần ngai vàng.

Nhưng hắn nắm trong tay cả hoàng cung này.

Và Sở Yến... chỉ là một quân cờ hắn đặt đúng vị trí mà thôi.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa quế nhàn nhạt.

Sở Yến siết chặt chuôi kiếm, mắt vẫn dán chặt vào cung điện phía xa.

Nàng đã không còn là thị vệ chỉ biết bảo vệ người khác nữa.

Bây giờ, nàng là một lưỡi kiếm.

Một lưỡi kiếm của Thái sư.

Và nếu có một ngày, chính hắn ra lệnh cho nàng giết Hoàng đế...

Nàng sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top