Chap 34

Trong Ngự Thư Phòng, không khí nặng nề đến mức khiến các quan viên không dám thở mạnh.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lẽo, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Dưới chân hắn, một tấu chương bị xé làm đôi.

Nội dung của nó?

Là thư xin Hoàng đế giữ lại danh phận cho Thục Phi.

Nhưng hắn không quan tâm.

Nữ nhân dám tranh đoạt Sở Yến với hắn—đều không có kết cục tốt đẹp.

Dù chỉ là tranh đoạt theo một cách khác.

Tại Dực Khánh Cung.

Thục Phi quỳ giữa điện, sắc mặt tái nhợt.

Sở Yến đứng bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng trong lòng có chút bất an.

Thục Phi vô tội.

Nàng chỉ là một nữ nhân hiền lành, không màng danh lợi.

Nếu không phải vì nàng, có lẽ Hoàng đế sẽ không nổi giận đến mức muốn phế phi.

Nhưng lúc này, dù Sở Yến muốn lên tiếng cũng không được.

Hoàng đế ngồi trên cao, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống người đang quỳ dưới chân mình.

– "Thục Phi, trẫm cho nàng một cơ hội."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo áp lực khủng khiếp.

– "Nói cho trẫm biết, tại sao nàng và Lệnh Phi ngủ chung một giường?"

Thục Phi cắn môi, run rẩy đáp:

– "Bệ hạ... nô tì không có ý gì cả. Chỉ là... Lệnh Phi nương nương tâm trạng không tốt, nên nô tì muốn trò chuyện với người..."

Hoàng đế cười nhạt.

– "Trò chuyện?"

– "Chỉ trò chuyện mà khiến nàng cả đêm không rời khỏi Dực Khánh Cung?"

– "Hay là... nàng thực sự nghĩ mình có thể thay thế vị trí của trẫm?"

Thục Phi hoảng hốt quỳ rạp xuống, liên tục lắc đầu:

– "Thần thiếp không dám! Tuyệt đối không dám!"

Nhưng Hoàng đế không còn kiên nhẫn.

Hắn hất tay.

"Người đâu! Truyền chỉ—"

"Khoan đã."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Hoàng đế nhíu mày nhìn sang—

Là Sở Yến.

Nàng đứng đó, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước mùa thu, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn:

– "Bệ hạ, nếu người muốn phế Thục Phi vì ta, vậy thì không cần."

Hoàng đế cau mày.

– "Không cần?"

Sở Yến gật đầu.

– "Người không thấy mình đang quá đáng sao? Thục Phi vô tội. Nếu người muốn trừng phạt ai đó, thì hãy trừng phạt ta."

Cả điện lặng như tờ.

Thục Phi kinh ngạc nhìn Sở Yến, nước mắt đã lăn dài trên má.

Hoàng đế siết chặt tay, ánh mắt tối sầm.

– "Nàng dám vì một nữ nhân khác mà cãi lại trẫm?"

Sở Yến bình thản đáp:

– "Ta chỉ nói sự thật."

Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.

Cung nhân trong điện nín thở, sợ rằng chỉ cần một câu sai lầm, cả hậu cung sẽ dậy sóng.

Cuối cùng, Hoàng đế nheo mắt, cười lạnh.

– "Được."

Hắn phất tay áo, đứng dậy.

– "Trẫm không phế nàng ta."

Thục Phi ngẩng đầu, nước mắt vẫn chưa kịp lau khô.

Nhưng khi nghe câu tiếp theo, cả người nàng cứng đờ.

– "Nhưng từ nay, nàng ta không còn tư cách hầu hạ trẫm nữa."

Nói cách khác—

Thục Phi tuy không bị phế, nhưng đã trở thành một phi tần vô dụng.

Cả đời này, không bao giờ có cơ hội được sủng ái nữa.

Sở Yến khẽ thở dài, nhưng nàng biết, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Hoàng đế có thể làm.

Khi rời khỏi điện, nàng không quay đầu nhìn lại.

Còn Hoàng đế, hắn nhìn bóng lưng nàng, bàn tay siết chặt thành quyền.

Nàng vì một nữ nhân khác mà thách thức hắn?

Tốt lắm.

Trẫm sẽ khiến nàng hiểu—

Nữ nhân duy nhất có thể ở bên cạnh nàng, chỉ có thể là trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top