Chap 32
Sở Yến gần đây thường xuyên lui tới Dực Khánh Cung, nơi ở của Thục Phi.
Tin tức này rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng đế.
Từ trước đến nay, Sở Yến luôn là người lạnh lùng, không giao hảo với bất kỳ phi tần nào trong hậu cung. Nhưng lần này, nàng lại đối xử đặc biệt tốt với Thục Phi, thậm chí còn đích thân đến thăm nàng ta mỗi ngày.
Điều này khiến Hoàng đế vô cùng khó chịu.
Hắn không thể hiểu nổi, tại sao nàng có thể lạnh nhạt với hắn, nhưng lại quan tâm đến một nữ nhân khác?
—
Tại Dực Khánh Cung.
Sở Yến đang ngồi cùng Thục Phi, hai người trò chuyện thoải mái.
Thục Phi vốn là một nữ nhân dịu dàng, tính tình nhu hòa, trước giờ chưa từng tranh sủng, nên không có hiềm khích với ai trong hậu cung.
Sở Yến giúp nàng ta chăm sóc vườn hoa, còn đích thân pha trà cho nàng ta.
Cảnh tượng này vừa hay rơi vào mắt Hoàng đế.
Hắn đứng từ xa nhìn vào, ánh mắt tối lại.
Nàng chưa từng dịu dàng như vậy với hắn.
Cả buổi tối, nàng có thể ngồi bên cạnh một phi tần khác, cười nói nhẹ nhàng, nhưng khi đối mặt với hắn, lúc nào cũng lãnh đạm, xa cách.
Cơn ghen trong lòng Hoàng đế bùng lên như lửa cháy.
Hắn sải bước vào trong điện, giọng nói trầm thấp đầy áp lực:
– "Lệnh Phi, trẫm không biết nàng thân thiết với Thục Phi đến vậy."
Cả Sở Yến và Thục Phi đều giật mình.
Sở Yến ngước lên nhìn hắn, nhưng chưa kịp đáp lời, Hoàng đế đã kéo tay nàng, không cho nàng cơ hội phản ứng.
– "Về cung với trẫm."
Sở Yến cau mày, định rút tay lại, nhưng lực tay của hắn quá mạnh.
– "Bệ hạ..."
– "Im lặng." Giọng hắn trầm xuống, không che giấu nổi sự tức giận.
Thục Phi vội đứng lên, cúi đầu:
– "Bệ hạ, Lệnh Phi chỉ là đến thăm thần thiếp—"
– "Không cần nàng giải thích."
Hắn ngắt lời, ánh mắt lạnh băng.
Sau đó, hắn không nói thêm gì, chỉ kéo Sở Yến rời khỏi đó.
—
Về đến Trường Nhạc Cung, Hoàng đế đóng mạnh cửa lại.
Hắn buông tay nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn đầy giận dữ.
– "Nàng có ý gì?"
Sở Yến xoa cổ tay hơi đỏ, giọng điềm tĩnh:
– "Ý gì là sao?"
Hoàng đế nheo mắt, từng bước tiến đến gần, buộc nàng phải lùi lại.
– "Trẫm đối xử với nàng không tốt sao?"
– "Không liên quan."
Câu trả lời của nàng khiến hắn tức đến mức bật cười.
– "Vậy tại sao nàng có thể lạnh nhạt với trẫm, nhưng lại dành thời gian cho một phi tần khác?"
Sở Yến nhìn hắn, ánh mắt không có cảm xúc.
– "Bệ hạ đang ghen sao?"
Câu hỏi này khiến hắn cứng người.
Hắn siết chặt tay, giọng khàn đi:
– "Đúng."
Sở Yến ngẩn ra.
Hắn tiến lên, giữ chặt vai nàng, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực:
– "Trẫm ghen."
– "Nàng có thể đối xử tốt với người khác, nhưng lại luôn xa cách trẫm. Nàng nghĩ trẫm có thể chịu được sao?"
Ánh mắt hắn sâu thẳm, đầy khao khát và tức giận.
– "Sở Yến, nàng có thể thử xem... nếu nàng thực sự muốn trẫm phát điên vì ghen, thì kết cục sẽ như thế nào."
Nói xong, hắn cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi nàng.
Nụ hôn này chứa đầy sự chiếm hữu và tức giận.
Nhưng trong cơn ghen tuông ấy... lại có cả một chút gì đó đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top