Chap 30
Đêm khuya, Trường Nhạc Cung chìm trong bóng tối.
Sở Yến khoác áo choàng đen, lặng lẽ rời đi bằng con đường bí mật.
Gió đêm lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng quyết tâm trong lòng nàng.
Nàng không thể ở lại đây nữa.
Dù có phải đánh đổi tất cả, nàng cũng phải rời khỏi cung điện giam cầm này.
—
Bên ngoài hoàng cung
Sở Yến cưỡi trên lưng ngựa, phóng nhanh về phía cổng thành.
Chỉ cần qua khỏi cổng thành, nàng sẽ có cách rời đi.
Nhưng đúng lúc nàng nghĩ rằng mình có thể thoát được, một tiếng vó ngựa mạnh mẽ vang lên phía sau.
Nàng giật mình quay lại—
Ánh đuốc rực sáng trong màn đêm.
Dẫn đầu đội truy binh chính là hắn.
Hoàng đế mặc áo choàng đen, ánh mắt tối sầm lại, gương mặt tuấn mỹ mang theo sự phẫn nộ tột cùng.
– "Sở Yến, ngươi thật lớn gan."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy nguy hiểm.
Sở Yến siết chặt dây cương, nhưng không nói gì, chỉ quay ngựa định chạy tiếp.
Nhưng nàng chưa kịp hành động, một mũi tên đã sượt qua vai nàng, cắm phập xuống đất.
Nàng dừng lại.
Bàn tay hơi run lên.
Hoàng đế nâng cung, đầu mũi tên vẫn nhắm thẳng vào nàng.
– "Ngươi dám chạy thêm một bước, trẫm sẽ bắn gãy chân ngươi."
Sở Yến nghiến răng, quay đầu nhìn thẳng vào hắn.
– "Bệ hạ thực sự muốn giam cầm thần thiếp cả đời?"
Hoàng đế cười lạnh, hạ cung, thúc ngựa tiến lại gần.
– "Trẫm đã nói rồi, muốn rời khỏi trẫm? Trừ khi ngươi chết."
Hắn vươn tay, túm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh.
Sở Yến mất thăng bằng, ngã vào lòng hắn.
Hắn không cho nàng cơ hội giãy giụa, lập tức dùng áo choàng bọc chặt nàng lại, giữ nàng trong vòng tay rắn chắc của mình.
– "Ngươi nghĩ chỉ với chút bản lĩnh này mà có thể thoát khỏi trẫm?"
Giọng hắn vừa giận dữ vừa trầm thấp, phả hơi thở nóng rực lên cổ nàng.
Sở Yến vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Hoàng đế khẽ cười, nhưng nụ cười đó không mang theo chút ôn hòa nào.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng nói lạnh lùng:
– "Chạy đi đâu cũng vô ích. Ngươi là của trẫm."
Hắn vung tay, ra lệnh:
– "Đưa về cung."
—
Trường Nhạc Cung
Sở Yến bị ném lên giường, cổ tay bị khóa chặt bởi đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn.
Hoàng đế nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên cơn giận dữ khó che giấu.
– "Ngươi nghĩ trốn thoát khỏi trẫm dễ như vậy sao?"
Hắn cúi xuống, siết chặt cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
– "Ngươi quá ngây thơ rồi, Sở Yến."
Hơi thở nóng rực của hắn bao phủ nàng, mang theo hơi lạnh của đêm dài.
Nàng biết, lần này, hắn thực sự tức giận.
Và hậu quả... nàng không thể trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top