Chap 29

Lệnh Phi Sở Yến thỉnh cầu được phế bỏ vị vị!

Ngự Thư Phòng

Tấu chương trong tay bị Hoàng đế siết chặt, đôi mắt hắn tối sầm lại.

Trước mặt hắn, Sở Yến quỳ thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết.

– "Thần thiếp thỉnh bệ hạ thu hồi phong hào, trả lại tự do cho thần thiếp."

Từng lời nàng thốt ra đều lạnh lùng, không hề có ý hối tiếc.

Không khí trong phòng như đóng băng.

Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới cười lạnh:

– "Sở Yến, ngươi thật giỏi. Lúc trước, trẫm tứ phong, ngươi không từ chối. Giờ lại muốn tự mình vứt bỏ?"

Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần nàng, ánh mắt sâu thẳm.

– "Là ai cho ngươi lá gan này?"

Sở Yến cúi đầu, giọng nói không có chút cảm xúc:

– "Bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn được yên ổn nuôi dạy hai hoàng tử, không muốn cuốn vào tranh đấu hậu cung."

– "Nếu không còn danh phận, thần thiếp có thể rời xa những rắc rối này."

Một tia sát ý xẹt qua mắt Hoàng đế.

Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng ngẩng lên đối diện với hắn.

– "Yên ổn?"

Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy nguy hiểm.

– "Ngươi nghĩ trẫm sẽ để ngươi rời đi dễ dàng như vậy?"

Sở Yến cắn môi, ánh mắt không dao động.

– "Bệ hạ, đây là lựa chọn tốt nhất."

Nàng biết, nếu vẫn giữ vị trí này, nàng sẽ không tránh khỏi những âm mưu nhắm vào mình và con nàng.

Hậu cung hiểm ác, nàng không muốn con mình trở thành quân cờ.

Hoàng đế nhìn nàng thật lâu, bàn tay siết chặt cằm nàng rồi bất ngờ buông ra.

– "Ngươi quá ngây thơ rồi, Sở Yến."

Hắn xoay người, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo:

– "Ngươi nghĩ ngươi chỉ là một Lệnh Phi? Ngươi là mẫu thân của song long hoàng tự. Dù trẫm có phế bỏ danh phận của ngươi, ngươi cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy này."

– "Ngươi muốn được yên ổn? Trừ khi ngươi chưa từng bước chân vào hậu cung này."

Sở Yến siết chặt nắm tay, nhưng không phản bác.

Nàng hiểu hắn nói đúng.

Nhưng... nàng vẫn muốn thử một lần.

– "Bệ hạ, thần thiếp—"

Chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh mẽ kéo nàng về phía trước.

Hoàng đế ôm chặt lấy nàng, siết chặt đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp tim hắn.

Giọng hắn trầm thấp, đầy áp chế:

– "Ngươi muốn trẫm phế bỏ ngươi?"

– "Nằm mơ."

Hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng, mang theo cảm giác áp bức khiến nàng không thể trốn chạy.

Sở Yến cắn môi, tim đập loạn nhịp.

Hoàng đế cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng nói đầy nguy hiểm:

– "Muốn rời khỏi trẫm? Trừ khi ngươi chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top