Chap 27

Tin tức về việc Hoàng đế xử lý hậu cung nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Tại Khôn Ninh Cung, sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch khi nghe tin ba phi tần bị giáng chức.

Không cần nghĩ cũng biết, đây là lời cảnh cáo của bệ hạ dành cho nàng.

Cung nữ thân cận dè dặt quỳ xuống, thấp giọng:

– "Nương nương... Bệ hạ ra tay quá nhanh, chỉ e..."

Hoàng hậu siết chặt khăn lụa trong tay, trong lòng dậy sóng.

Nàng biết, vị trí này của mình vốn không vững chắc. Năm đó nàng có thể làm Hoàng hậu, chẳng qua là vì xuất thân cao quý, có gia tộc chống lưng. Nhưng nếu bệ hạ thực sự muốn lập Sở Yến lên ngôi hậu...

Sẽ không ai có thể ngăn cản.

Nghĩ vậy, Hoàng hậu hít sâu, trấn tĩnh lại.

– "Ngươi đi truyền lời ra ngoài..."

Ánh mắt nàng sắc lạnh.

– "Bản cung sẽ tự mình đến Trường Nhạc Cung thỉnh an Lệnh Phi."

Cung nữ kinh ngạc.

Đường đường là Hoàng hậu mà lại phải đi thỉnh an một phi tần?

Nhưng nàng ta lập tức hiểu ra.

Nếu không thể ngăn cản, vậy thì... phải thu phục Sở Yến.

Trường Nhạc Cung

Sở Yến đang bế một trong hai hài tử, dịu dàng dỗ dành.

Tiểu hoàng tử trong lòng nàng khẽ mở mắt, bàn tay nhỏ xíu quơ quào giữa không trung.

Tiểu Mai vui vẻ cười nói:

– "Nương nương, nhìn Hoàng tử kìa, giống bệ hạ như đúc."

Sở Yến khẽ cong môi.

Nhưng ngay lúc đó, một cung nữ bước vào bẩm báo:

– "Nương nương, Hoàng hậu nương nương... đến thỉnh an."

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống.

Tiểu Mai kinh ngạc:

– "Hoàng hậu chủ động đến đây sao?"

Sở Yến đặt con xuống nôi, ánh mắt điềm tĩnh.

– "Mời vào."

Hoàng hậu bước vào Trường Nhạc Cung, trên mặt vẫn giữ vẻ đoan trang cao quý.

Nhưng đối diện với nàng, Sở Yến vẫn thản nhiên như nước.

Hai nữ nhân ngồi đối diện nhau, trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Một người là Hoàng hậu chính vị, một người là sủng phi vừa sinh song long hoàng tự.

Cuối cùng, Hoàng hậu phá vỡ im lặng trước.

Nàng ta nhẹ nhàng cười, nói:

– "Lệnh Phi, hai vị Hoàng tử có khỏe không?"

Sở Yến khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp:

– "Nhờ phúc Hoàng hậu, cả hai đều rất khỏe mạnh."

Ánh mắt Hoàng hậu thoáng lóe lên.

Nàng ta cầm tách trà, nhẹ giọng nói:

– "Lệnh Phi, ta biết... Bệ hạ đối với muội rất đặc biệt."

Sở Yến im lặng.

Hoàng hậu đặt tách trà xuống, giọng điệu chậm rãi nhưng ẩn chứa hàm ý sâu xa:

– "Có lẽ chẳng bao lâu nữa, muội sẽ lên cao hơn."

Sở Yến ngước mắt nhìn nàng ta, nhưng không đáp.

Hoàng hậu mỉm cười:

– "Nhưng hậu cung này... không đơn giản như muội nghĩ. Nếu muội thực sự muốn đứng ở vị trí đó, ta hy vọng muội có thể suy nghĩ kỹ."

Sở Yến khẽ cười, đôi mắt đen láy như hồ nước sâu.

– "Hoàng hậu nương nương, ngài đến để cảnh báo ta sao?"

Hoàng hậu lắc đầu.

– "Không."

Ánh mắt nàng ta sắc lạnh.

– "Ta đến để cho muội một sự lựa chọn."

Sở Yến nhướng mày, chờ nàng ta nói tiếp.

Hoàng hậu chậm rãi nói:

– "Nếu muội không tranh, ta có thể giữ vị trí của muội vững vàng. Hai vị Hoàng tử cũng sẽ an toàn."

Sở Yến cười nhạt.

– "Còn nếu ta tranh thì sao?"

Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt nàng.

– "Vậy thì muội phải chuẩn bị cho mọi hậu quả."

Hai nữ nhân lặng lẽ nhìn nhau, như đang đo lường đối phương.

Cuối cùng, Sở Yến lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững vàng:

– "Hoàng hậu nương nương, ta chưa từng sợ hậu cung này."

Đôi mắt nàng lóe lên tia sắc bén.

– "Nếu bệ hạ muốn, ta có thể ngồi lên vị trí đó."

Hoàng hậu siết chặt khăn tay, nhưng vẫn mỉm cười.

– "Vậy thì chúc muội... may mắn."

Nàng ta đứng dậy, rời đi.

Tiểu Mai lo lắng hỏi:

– "Nương nương, người thực sự muốn tranh sao?"

Sở Yến nhẹ giọng đáp:

– "Ta không cần tranh."

Ánh mắt nàng nhìn về phía xa xăm.

– "Bởi vì bệ hạ sẽ tự tay đưa ta lên."

Ngự thư phòng

Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, nghe tin Hoàng hậu đến Trường Nhạc Cung, hắn khẽ nhếch môi.

Tần công công dè dặt hỏi:

– "Bệ hạ, có cần..."

Hoàng đế ngắt lời:

– "Không cần."

Hắn nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm thấp:

– "Trẫm muốn xem, nàng ấy sẽ đối phó thế nào."

Ánh mắt hắn sâu thẳm.

– "Nhưng nếu nàng ấy muốn, trẫm sẵn sàng ban cho nàng cả thiên hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top