Chap 20
Sau lần đó, Hoàng đế không còn nhắc đến Tần Kính nữa.
Hắn cũng không giam lỏng Sở Yến trong cung nữa.
Nhưng nàng biết, sự tự do này chỉ là bề ngoài.
Hoàng đế không cần dùng xiềng xích để trói buộc nàng.
Bởi vì hắn đã khiến nàng hiểu rõ—hắn chính là xiềng xích lớn nhất.
Hắn không hỏi nàng có cam tâm tình nguyện hay không.
Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn không buông tay, nàng sẽ không thể rời đi.
—
Ngày sắc phong.
Sở Yến đứng giữa đại điện, khoác trên mình bộ cung trang màu đỏ thẫm, thêu hoa văn rồng phượng tinh xảo.
Tất cả quan viên cúi đầu chúc mừng.
Lệnh Phi.
Chỉ dưới Hoàng hậu, ngang hàng với Hoàng Quý Phi.
Một nữ nhân không có gia thế, không có chỗ dựa, lại có thể đứng ở vị trí này.
Tất cả đều biết, đây là vị trí Hoàng đế dành riêng cho nàng.
Nhưng không ai dám bàn tán.
Bởi vì từ lâu, ai cũng nhận ra, nàng là nghịch lân của hắn.
—
Đêm đó, Hoàng đế đến cung của nàng.
Không có nghi lễ phức tạp, không có lời chúc mừng giả tạo.
Hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng, rót cho nàng một chén rượu.
– "Hôm nay, ngươi có hối hận không?"
Sở Yến nhìn chén rượu trong tay, ánh mắt không gợn sóng.
– "Thần thiếp không có quyền hối hận."
Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng, giọng nói khàn khàn:
– "Nếu ngươi muốn rời đi, trẫm sẽ không cho phép."
Sở Yến khẽ cười.
– "Bệ hạ đã cho thần thiếp lựa chọn sao?"
Hoàng đế không đáp.
Hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng.
Một nụ hôn không còn bá đạo như trước, mà mang theo một sự chiếm hữu trầm lặng.
Như thể hắn đang nói cho nàng biết—
Từ nay về sau, nàng là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top