Chap 2

Sáng hôm sau, tin tức về cái chết của Triệu Cẩn lan khắp hoàng cung.

Không ai biết kẻ ra tay là ai.

Không ai biết sự thật phía sau.

Chỉ có một người hiểu rõ tất cả.

Tần Kính ngồi trong thư phòng, nhàn nhã lật xem một quyển sách cổ. Khi Sở Yến bước vào, hắn mới chậm rãi ngước lên, ánh mắt mang theo ý cười.

– "Rất tốt."

Sở Yến quỳ xuống, giọng nói không chút dao động:

– "Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ."

Tần Kính đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can nàng.

– "Giết một người có cảm giác thế nào?"

Sở Yến im lặng một lúc, sau đó đáp:

– "Không có cảm giác gì cả."

Tần Kính cười nhạt.

– "Phải không? Ngươi sẽ còn phải làm điều này nhiều lần nữa."

Nàng không đáp.

Từ khoảnh khắc rút kiếm ra, nàng đã biết con đường mình chọn sẽ không còn lối quay lại.

Bàn tay nàng, cuối cùng cũng đã nhuốm máu vì Tần Kính.

Và nàng biết, sẽ còn nhiều đêm như thế nữa.

Hoàng cung về đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại ánh đèn lồng leo lét hắt lên những mái ngói cong vút. Bên trong Thái Sư Phủ, Tần Kính ngồi trước bàn cờ, ung dung nhấc một quân cờ đen, đặt xuống với một tiếng cạch nhẹ nhàng.

Bàn cờ này... cũng giống như hoàng cung vậy.

Mọi kẻ trong cung đều là quân cờ.

Và hắn—chính là kẻ nắm giữ bàn cờ ấy trong tay.

Sở Yến đứng trước hắn, vẫn khoác bộ giáp thị vệ màu đen, trên chuôi kiếm còn vương lại chút hơi lạnh của màn đêm.

Tần Kính không ngẩng lên, chỉ nhàn nhã nói:

– "Ngồi đi."

Nàng vẫn đứng thẳng, giọng không chút dao động:

– "Thuộc hạ không dám."

Tần Kính bật cười, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm khó lường.

– "Ngươi đã làm việc cho ta, thì không cần câu nệ những thứ lễ nghi đó."

Hắn chỉ vào ghế đối diện. Sở Yến im lặng một lúc, cuối cùng cũng ngồi xuống.

Tần Kính nhẹ nhàng đặt tay lên một quân cờ trắng, chậm rãi xoay tròn giữa hai ngón tay.

– "Hoàng thượng có nghi ngờ gì không?"

– "Không."

– "Tốt lắm."

Hắn gõ nhẹ quân cờ xuống bàn, trầm tư một lúc rồi cất giọng thản nhiên:

– "Có một việc, ta cần ngươi làm."

Sở Yến không hỏi, chỉ lặng lẽ chờ lệnh.

Tần Kính liếc nhìn nàng, chậm rãi nói:

– "Ta muốn ngươi bảo vệ Đoan Phi."

Ánh mắt Sở Yến khẽ động.

Đoan Phi—phi tử được sủng ái nhất hậu cung hiện tại.

Nếu nói hoàng cung là một bàn cờ, thì hậu cung chính là nơi những quân cờ tranh đấu khốc liệt nhất.

Sở Yến cau mày, cuối cùng lên tiếng:

– "Tại sao?"

Tần Kính bật cười, đặt quân cờ xuống bàn, ánh mắt sắc bén như đang thử thách nàng.

– "Ngươi không cần biết lý do. Chỉ cần làm theo lệnh của ta."

Sở Yến nhìn hắn, rồi cúi đầu:

– "Thuộc hạ tuân lệnh."

Tần Kính hài lòng nhìn nàng.

Nước cờ này, hắn đã sắp đặt từ lâu.

Bây giờ, chỉ cần chờ xem... Sở Yến sẽ đi như thế nào.

Sở Yến bước vào cung Trường Lạc, nơi ở của Đoan Phi.

Bên trong, Đoan Phi đang ngồi trước bàn trang điểm, đôi tay thon dài nhẹ nhàng cầm một cây trâm ngọc, soi mình dưới ánh nến.

Nàng ta không bất ngờ khi thấy Sở Yến.

Chỉ chậm rãi nói:

– "Thái sư cử ngươi đến?"

Sở Yến gật đầu.

Đoan Phi đặt cây trâm xuống bàn, xoay người nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tia hứng thú.

– "Sở Yến, ngươi có biết vì sao Tần Kính lại bảo vệ ta không?"

Sở Yến không trả lời.

Đoan Phi cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề ấm áp.

– "Vì ta đang mang long thai."

Tim Sở Yến khẽ trầm xuống.

Không phải nàng không biết, mà là không ngờ chuyện này lại bị lộ sớm như vậy.

Một phi tử mang long thai—đây không phải là tin tức đáng mừng, mà là mầm họa cho cả hậu cung.

Và nếu Tần Kính đã ra tay, có nghĩa là... hắn không muốn đứa trẻ này chết.

Ba ngày sau, Đoan Phi bị hạ độc.

May mắn được phát hiện kịp thời, nhưng thai nhi trong bụng vẫn bị ảnh hưởng.

Cung Trường Lạc lập tức bị phong tỏa, tất cả cung nữ và thái giám đều bị tra xét.

Sở Yến đứng trong điện, nhìn Đoan Phi tái nhợt nằm trên giường, bàn tay khẽ đặt lên bụng.

Ánh mắt nàng ta đầy hận ý.

– "Là Hoàng hậu."

Sở Yến im lặng.

Hoàng hậu là chính cung, nhưng đã mất đi sự sủng ái của bệ hạ từ lâu. Nếu Đoan Phi sinh hạ hoàng tử, địa vị của nàng ta sẽ bị lung lay.

Một nữ nhân như thế... đương nhiên không thể ngồi yên.

Đoan Phi nắm chặt tay, giọng nói đầy oán độc:

– "Ta không thể chết được. Nếu ta chết, thì Hoàng hậu cũng đừng mong sống yên."

Sở Yến không nói gì, chỉ rút kiếm ra, quỳ một gối xuống.

– "Thái sư đã giao nhiệm vụ này cho thuộc hạ. Bất kể là ai, chỉ cần có ý đồ hại nương nương... thuộc hạ sẽ không nương tay."

Đoan Phi nhìn nàng, đáy mắt lóe lên một tia âm trầm.

Nàng ta bật cười.

– "Sở Yến, ngươi thật trung thành."

Nàng không đáp.

Nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ.

Bảo vệ Đoan Phi... có thực sự là một con đường đúng đắn không?

Tối hôm đó, Sở Yến lặng lẽ trở về Thái Sư Phủ.

Tần Kính đang chờ nàng.

Khi nghe nàng báo lại mọi chuyện, hắn chỉ khẽ cười, đôi mắt sắc bén lóe lên tia nguy hiểm.

– "Hoàng hậu ra tay sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán."

Sở Yến nhìn hắn, trầm giọng hỏi:

– "Ngài đã biết trước?"

Tần Kính cầm lấy quân cờ trắng, xoay nhẹ trong tay.

– "Nếu ta không đoán trước được, thì ta không xứng đáng ngồi ở vị trí này."

Sở Yến siết chặt bàn tay.

– "Nếu Đoan Phi thực sự sinh được hoàng tử, thì hoàng thượng... sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ nàng ta bên cạnh."

Tần Kính gật đầu, thản nhiên nói:

– "Vậy nên, ta cần ngươi bảo vệ nàng ta."

Sở Yến nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi thấp giọng hỏi:

– "Thái sư... ngài đang muốn đưa ai lên ngai vàng?"

Tần Kính dừng lại một chút, rồi đặt quân cờ xuống bàn.

Chát!

Âm thanh ấy vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như một mệnh lệnh vô hình.

Hắn ngước nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh.

– "Ngươi không cần biết."

Sở Yến siết chặt chuôi kiếm, cuối cùng vẫn cúi đầu:

– "Thuộc hạ tuân lệnh."

Tần Kính khẽ cười, nhìn nàng bằng ánh mắt như đã tính toán mọi thứ.

Bàn cờ vẫn tiếp tục.

Và quân cờ mang tên Sở Yến... đã không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top