Chap 17
Mấy ngày sau, tin tức Sở Yến được phong làm Lệnh Phi vẫn chưa hạ nhiệt. Trong triều đình, có người cười nhạo, có kẻ nghi hoặc, lại có không ít người âm thầm dè chừng. Nhưng trong hậu cung, sóng gió càng dữ dội hơn.
Một nữ thị vệ, xuất thân thấp kém, chưa từng có gia thế hay nền tảng chống lưng, lại một bước trở thành phi tần được sủng ái—chuyện này đối với các phi tần khác chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt.
Nhưng Sở Yến không quan tâm.
Nàng không phải một nữ nhân được nuông chiều trong thâm cung, không tranh không đoạt, cũng không muốn lấy lòng ai. Mỗi ngày, nàng vẫn giữ thói quen cũ—dậy sớm luyện kiếm, ăn mặc đơn giản, không cầu kỳ như các phi tần khác.
Thế nhưng, dù nàng không muốn tranh, vẫn có người muốn đẩy nàng vào vòng xoáy.
Hôm đó, một cung nữ trong cung Lệnh Phi đột nhiên phát bệnh. Đại phu kiểm tra thì phát hiện trong nước trà có độc. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Hoàng đế.
Chưa đầy một khắc sau, Hoàng đế đích thân đến cung của nàng.
– "Người đâu?" – Hắn lạnh lùng hỏi.
Sở Yến quỳ xuống, ánh mắt bình tĩnh.
– "Bẩm bệ hạ, đã giao cho ngự y cứu chữa, nhưng e rằng không qua khỏi."
Hoàng đế trầm mặc.
Một lát sau, hắn ngồi xuống, ánh mắt tối sầm lại.
– "Ngươi nghĩ là ai làm?"
Sở Yến cười nhạt.
– "Hậu cung này, ai cũng có thể làm."
Một nữ nhân xuất thân thấp kém như nàng, lại đột nhiên được sủng ái, ai mà không muốn nàng chết?
Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.
– "Ngươi không sợ sao?"
Sở Yến lắc đầu.
– "Thần thiếp không sợ chết. Nhưng thần thiếp ghét bị người khác đùa giỡn."
Hoàng đế khẽ cười.
– "Tốt. Trẫm cũng không thích ai đụng vào người của mình."
Dứt lời, hắn ra lệnh tra xét toàn bộ cung nữ, thái giám trong cung của Sở Yến. Một người bị bắt—là cung nữ do Hoàng Quý Phi phái đến.
Ngay trong ngày hôm đó, Hoàng đế hạ chỉ phạt Hoàng Quý Phi cấm túc một tháng.
Tin tức truyền ra, cả hậu cung đều khiếp sợ.
Hoàng đế chưa bao giờ vì một phi tần mà đối đầu trực tiếp với Hoàng Quý Phi—người đã cùng hắn trải qua bao năm phong vân. Nhưng lần này, vì Sở Yến, hắn phá lệ.
Khi màn đêm buông xuống, Hoàng đế đến cung của Sở Yến một lần nữa.
Nàng vừa tắm xong, mái tóc đen dài vẫn còn ướt, đôi mắt sắc bén ngày thường cũng trở nên dịu đi một chút. Nhưng khi thấy hắn, nàng vẫn giữ khoảng cách.
– "Bệ hạ lại đến?"
Hoàng đế nhướng mày.
– "Ngươi không muốn gặp trẫm?"
Sở Yến không trả lời, chỉ quay lưng đi, định rót trà.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng lại.
– "Sở Yến." – Giọng hắn khàn đi, mang theo chút nguy hiểm. – "Ngươi vẫn chưa quên Tần Kính?"
Nàng giật mình.
Không ngờ hắn lại nhắc đến Tần Kính lúc này.
– "Bệ hạ..."
– "Trẫm ghét nhìn thấy ánh mắt ngươi khi nhắc đến hắn." – Hắn bóp nhẹ cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. – "Hắn là quá khứ. Trẫm mới là người bên cạnh ngươi lúc này."
Sở Yến hít sâu.
Hắn không biết, hay giả vờ không biết?
Tần Kính chưa bao giờ là quá khứ đối với nàng.
Nhưng nàng cũng hiểu, dù nàng có nghĩ thế nào, nàng vẫn không thể rời khỏi Hoàng đế.
Bởi vì từ ngày nàng bước vào cung, mọi con đường đều đã bị chặt đứt.
Hoàng đế nhìn nàng thật lâu, rồi đột nhiên cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai nàng.
– "Sở Yến, từ nay về sau... trong mắt ngươi chỉ có trẫm."
Nàng không đáp.
Chỉ có trái tim... khẽ run lên một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top