Chap 11
Mùa thu chầm chậm đến, những chiếc lá vàng rơi trên đất, vương vãi như những kỷ niệm nhạt nhòa của quá khứ. Sở Yến đứng bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống khuôn mặt nàng, làm nổi bật những nét mệt mỏi sau những trận chiến. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy bình yên lạ thường.
Tần Kính đứng gần đó, im lặng quan sát nàng. Hắn biết nàng đang trải qua rất nhiều điều, nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ chăm sóc. Những ngày gần đây, hai người dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ không nói nhiều, nhưng sự gần gũi và thấu hiểu trong ánh mắt đủ để thay lời nói.
– "Ngươi có mệt không?" – Tần Kính nhẹ nhàng lên tiếng, bước đến gần nàng.
Sở Yến quay lại, thấy hắn đứng đó, đôi mắt ấm áp, ân cần. Nàng mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
– "Không." – Nàng thở dài. "Chỉ là cảm thấy có chút lo lắng."
Tần Kính tiến lại gần hơn, ánh mắt của hắn như muốn thấu suốt mọi suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Sự chạm vào ấy không chỉ là sự gần gũi vật lý mà còn là sự an ủi, là lời hứa về một tương lai vững chắc, không còn lo sợ.
– "Lo lắng về điều gì?" – Hắn hỏi, giọng nói trầm ấm, khiến Sở Yến cảm thấy dễ chịu.
Nàng không trả lời ngay mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá bay theo gió. Thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục quay, nhưng trong lòng nàng như bị kẹt lại giữa những lựa chọn khó khăn. Nàng không thể mãi là một bóng tối, luôn sống trong vỏ bọc của nhiệm vụ. Nàng muốn có một cuộc sống bình yên, và Tần Kính chính là người duy nhất khiến nàng cảm nhận được điều đó.
– "Lo lắng về tương lai." – Nàng quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy mâu thuẫn. "Không biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Và... nếu như ta không thể ở bên ngài thì sao?"
Tần Kính không nói gì, nhưng hắn kéo nàng vào trong vòng tay. Lần này, không chỉ là sự an ủi, mà là sự ấm áp, sự vững vàng mà hắn muốn đem đến cho nàng. Sở Yến cảm nhận rõ rệt rằng trong vòng tay ấy, nàng có thể buông bỏ mọi lo toan, cảm giác an toàn lạ kỳ.
– "Sở Yến..." – Tần Kính thì thầm, đôi tay hắn ôm nàng thật chặt. "Tương lai không phải là điều ta có thể đoán trước, nhưng ta biết một điều... dù thế nào, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Cho dù cuộc đời có gian nan thế nào, ta sẽ không rời xa ngươi."
Sở Yến cảm thấy trái tim mình đập mạnh, như có một lực hút từ hắn mà nàng không thể cưỡng lại. Hắn không hứa hẹn những điều xa vời, mà chỉ đơn giản là ở bên nàng, bảo vệ nàng. Và đối với nàng, đó chính là tất cả những gì nàng cần.
– "Ta..." – Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sự dịu dàng nhìn vào hắn. "Ta cũng sẽ ở bên ngài."
Trong khoảnh khắc ấy, hai người không cần thêm lời nói. Chỉ cần ánh mắt và hơi thở, tất cả đã rõ ràng. Tình cảm của họ đã không còn là một lời hứa hẹn mơ hồ, mà là một thực tế không thể chối cãi.
Tần Kính cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán nàng. Cảm giác ấm áp từ môi hắn khiến Sở Yến không thể kiềm chế được nỗi xao xuyến trong lòng. Họ đứng đó, trong sự im lặng, nhưng trái tim hai người như đang nói lên tất cả.
– "Ngươi có biết không?" – Tần Kính thì thầm vào tai nàng. "Tình yêu không phải là sự ép buộc, mà là sự lựa chọn. Và ta chọn ngươi, Sở Yến."
Sở Yến không nói gì, chỉ nắm chặt tay hắn hơn. Nàng biết rằng, tình yêu này không cần phải ồn ào, không cần phải lời thề hứa. Chỉ cần sự hiện diện của nhau, là đủ.
Và nàng cũng chọn hắn. Chọn một tình yêu bình dị, không cần lý do, chỉ là sự hiện hữu trong lòng nhau. Mỗi ngày trôi qua, họ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, nhưng cũng cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những khoảnh khắc đơn giản nhưng quý giá.
Tình yêu của họ, dù chưa nói thành lời, nhưng đã đong đầy trong từng cử chỉ, trong từng ánh mắt, và trong mỗi khoảnh khắc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top