Chap 1
Trong thư phòng rộng lớn, Tần Kính ngồi sau án thư, bộ triều phục đen thêu hình giao long càng khiến hắn toát ra khí thế nguy hiểm.
Sở Yến quỳ xuống, chắp tay hành lễ:
– "Thái sư đại nhân triệu gọi, thuộc hạ đã đến."
Tần Kính đặt bút xuống, ánh mắt sâu thẳm lướt qua nàng.
– "Ngươi là Sở Yến?"
– "Vâng."
– "Thị vệ thân cận của bệ hạ?"
– "Đúng vậy."
Tần Kính khẽ cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
– "Thị vệ thân cận? Bảo vệ hoàng thượng, hay giám sát hoàng thượng?"
Sở Yến khựng lại.
Hắn biết.
Thái sư Tần Kính chưa từng bỏ sót bất kỳ điều gì trong hoàng cung này.
Nàng không phủ nhận, cũng không biện minh.
Tần Kính nhìn nàng một lát, rồi thản nhiên nói:
– "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là người của hoàng thượng nữa."
Sở Yến ngẩng lên, ánh mắt lạnh đi.
– "Ý đại nhân là gì?"
Tần Kính đứng dậy, bước đến gần nàng, giọng điệu vẫn bình thản như thể hắn chỉ đang bàn chuyện trà nước.
– "Ngươi là người của ta."
Sở Yến nhìn thẳng vào hắn, bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm.
Nàng đã đoán trước có ngày mình bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực này.
Nhưng nàng không ngờ, đối thủ lại là Tần Kính.
– "Nếu ta từ chối?" – Sở Yến cất giọng lạnh nhạt.
Tần Kính bật cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào.
– "Sở Yến, ngươi nghĩ trong hoàng cung này, ngươi có quyền lựa chọn sao?"
Hắn xoay người, chắp tay sau lưng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình.
– "Hoàng thượng còn quá trẻ, hậu cung và triều đình thì rối ren. Một kẻ như ngươi, nếu không đứng về phía ta... sớm muộn cũng trở thành một quân cờ bị vứt bỏ."
Sở Yến siết chặt nắm tay.
Hắn nói đúng.
Hoàng thượng chỉ là một thiếu niên chưa đủ mạnh để giữ vững ngai vàng. Nàng đã theo phò trợ bệ hạ từ khi còn nhỏ, nhưng đến cuối cùng, hoàng cung vẫn chỉ là một bàn cờ khổng lồ, và nàng chẳng qua chỉ là một con tốt nhỏ bé.
Nàng có thể bảo vệ hoàng thượng bao lâu?
Tần Kính quay lại, ánh mắt đầy áp lực nhìn thẳng vào nàng.
– "Đi theo ta, Sở Yến. Nếu không, chính tay ta sẽ khiến ngươi biến mất."
Không phải đe dọa.
Mà là sự thật hiển nhiên.
Sở Yến nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Sau đó, nàng quỳ xuống, cúi đầu:
– "Thuộc hạ tuân lệnh."
Tần Kính mỉm cười.
Ván cờ đã bắt đầu.
Đêm trong hoàng cung tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng Sở Yến biết rõ bên dưới sự yên bình giả tạo ấy là vô số âm mưu và toan tính.
Sau khi rời khỏi thư phòng của Thái sư Tần Kính, nàng không trở về doanh trại thị vệ ngay lập tức. Thay vào đó, nàng lặng lẽ đi dọc theo hành lang dài, từng bước chân trầm ổn mà cẩn trọng.
Kể từ hôm nay, nàng không còn chỉ là thị vệ của bệ hạ, mà là cánh tay trong bóng tối của Tần Kính.
Một thân phận nguy hiểm.
Một con đường không có lối quay đầu.
Ba ngày sau, Tần Kính triệu tập nàng lần nữa.
Lần này, trong thư phòng không chỉ có hắn mà còn có một người khác—Lý Tông An, quan Thượng thư bộ Lễ, một kẻ nổi tiếng với sự trung thành tuyệt đối với hoàng đế.
Sở Yến bước vào, cúi đầu hành lễ.
– "Thái sư đại nhân."
Tần Kính không nhìn nàng, chỉ chậm rãi thưởng trà, giọng điệu nhàn nhạt cất lên:
– "Ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi đến vì chuyện gì không?"
Sở Yến vẫn giữ thái độ bình tĩnh:
– "Xin đại nhân chỉ rõ."
Tần Kính đặt chén trà xuống, liếc nhìn Lý Tông An một cái rồi nói:
– "Thượng thư đại nhân đây nghi ngờ trong cung có nội gián. Có vẻ như có kẻ đang muốn hạ độc bệ hạ."
Sở Yến siết chặt nắm tay, ánh mắt hơi trầm xuống.
Tần Kính nhấc bút, viết vài chữ lên một tờ giấy rồi đẩy về phía nàng.
– "Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản: Tìm ra kẻ phản bội này trước khi hắn ra tay."
Sở Yến nhìn dòng chữ trên giấy—một cái tên duy nhất: Triệu Cẩn.
Nàng nhận ra người này.
Triệu Cẩn là thái giám tổng quản, người hầu cận bên cạnh hoàng đế suốt bốn năm qua. Nếu có ai có cơ hội tiếp cận bệ hạ dễ dàng nhất, thì đó chính là hắn.
Nhưng nàng biết rõ, nếu Tần Kính đã ra lệnh điều tra, thì không chỉ đơn thuần là tìm nội gián.
Nếu Triệu Cẩn thật sự có tội, nàng sẽ phải tự tay xử lý hắn.
Nếu hắn vô tội... nàng cũng phải khiến hắn biến mất.
Hai ngày sau, lúc nửa đêm, Sở Yến theo dõi Triệu Cẩn trong khu hậu viện của cung Càn Thanh.
Tên thái giám tổng quản rời khỏi điện trong bộ dạng vội vã, mắt đảo liên tục như đang lo sợ điều gì đó.
Sở Yến bám theo hắn, từng bước nhẹ nhàng như bóng ma.
Triệu Cẩn dừng lại trước một hành lang vắng vẻ, sau đó gõ ba cái lên một cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Một giọng nói nhỏ vang lên từ bên trong:
– "Ngươi có mang theo không?"
Triệu Cẩn liếc nhìn xung quanh, sau đó rút từ trong tay áo ra một túi nhỏ.
– "Là độc Nhất Tán. Một khi rắc vào thức ăn, trong ba ngày sẽ khiến bệ hạ mất dần sinh lực, sau đó giống như mắc trọng bệnh mà qua đời."
Bên trong có tiếng cười lạnh.
– "Tốt lắm."
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong đêm tối:
– "Vậy sao?"
Triệu Cẩn giật mình quay phắt lại, chỉ thấy một lưỡi kiếm sắc bén lóe lên trong ánh trăng.
Hắn chưa kịp kêu lên, máu đã phun ra từ cổ họng.
Sở Yến đứng đó, kiếm trong tay còn nhỏ từng giọt máu tươi xuống nền đá lạnh lẽo.
Bóng người trong phòng lập tức bỏ chạy, nhưng nàng đã nhanh hơn. Chỉ một đường kiếm, kẻ đó đã gục xuống không kịp phản kháng.
Tất cả trở lại tĩnh lặng.
Nàng đứng giữa bóng tối, nhìn hai thi thể trước mặt.
Một kẻ phản bội.
Một kẻ đồng lõa.
Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top