PHIÊN NGOẠI II

Hôm nay là bữa cơm đầu tiên kể từ khi Tiết Linh Nhất công khai với gia đình, tối qua tự dưng cha gọi điện đến làm cho cô sợ đến nỗi suýt chút nữa té xuống ghế salon, ông ấy nói rằng, cuối cùng Thái Hậu cũng suy nghĩ thông suốt, bảo ngày mai hãy trở về nhà một chuyến, còn nói thêm phải dẫn La Y theo.

Đây là chính thức gặp mặt phụ huynh a.

Không chỉ một mình Tiết Linh Nhất, La Y cũng căng thẳng không kém, mặc dù đã qua nhiều ngày nhưng chị vẫn luôn bảo Tiết Linh Nhất gọi điện thoại về nhà để thăm dò tình hình, mặc cho tất cả cuộc gọi đến đều là do cha của cô nhận máy, luôn miệng trả lời rằng mọi chuyện đều rất ổn, thậm chí còn nhấn mạnh mẹ không có vấn đề gì, đánh mạt chược một cách nhuần nhuyễn như thường, dẫu vậy hai người vẫn mơ hồ cảm thấy lo lắng.

Hai người lùi lại công việc sang hai ngày, trời vừa tờ mờ sáng đã thức dậy, La Y trang điểm cho mình trông giống như mặt mộc, sẵn tiện cũng chỉn chu cho Tiết Linh Nhất một phen rồi mới xuất phát, đồng thời mua vài túi quà tặng.

Người mở cửa là cha, vẻ mặt ông ấy vui vẻ mời hai người đi vào, rồi ngay lập tức nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế sô pha.

Tình cảnh có hơi lúng túng, Tiết Linh Nhất lè lưỡi với cha, vì vậy cha hô to với không khí: "Nhất Nhất về nhà rồi à."

Tiếng hô này như thể dồn hết sức lực, đủ để Tiết Linh Nhất muốn trợn mắt trắng lên.

Mẹ quay đầu thản nhiên nhìn hai người đang đứng đấy, nói rằng: "Đã có La Y rồi thì đừng tới tìm người mẹ này làm cái gì, nếu cha cô không gọi điện thoại chắc còn lâu cô mới về."

Tiết Linh Nhất nghe xong lập tức thả toàn bộ đồ trong tay xuống, dán cả người qua, dùng tư thái khiến cho người ta buồn nôn để ôm cánh tay mẹ, nói: "Chẳng phải do sợ mẹ vẫn còn tức giận hay sao, bởi vậy cho nên không dám trở về, sợ mẹ đánh con, ầy, nhưng mẹ quả nhiên là số một mà."

Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, đẩy đầu cô sang chỗ khác: "Tránh ra tránh ra! Còn không mời người ta ngồi đi, đứng đấy thì còn ra thể thống gì nữa."

Nghe xong cha lập tức nhận đồ từ trong tay La Y, chị nói cảm ơn bác trai rồi ngồi xuống, nói với mẹ Tiết: "Chào bác gái."

Bác gái ừ một tiếng lạnh nhạt.

La Y và Tiết Linh Nhất liếc mắt nhìn nhau, không có đáng sợ như trong tưởng tượng cho lắm.

Buổi sáng trôi qua rất suôn sẻ, cha Tiết tỏ ý rằng đã lâu rồi chưa đánh cờ với La Y, vì vậy sau khi phân công cho Tiết Linh Nhất ở phòng bếp, La Y đã bị điều ra bàn cờ.

Sau buổi cơm trưa mẹ Tiết nhất thời nổi hứng, bốn người cùng nhau chơi mạt chược, suốt buổi chiều, La Y và Tiết Linh Nhất hoàn toàn thua sạch, nhưng nhờ thế làm cho Thái Hậu vui vẻ, cũng là rất đáng giá.

Thoạt nhìn Thái Hậu là vui thật đấy.

Cửa ải gia đình này đã được thông qua rồi, tuy rằng thái độ của mẹ đối với La Y khi ở nhà vẫn giống như trước, nhưng cũng may không còn ghét bỏ nữa, Tiết Linh Nhất nghĩ, đoán chừng là do cha ở nhà đã làm nhiều công tác tư tưởng.

"Chị nói xem tại sao em lại may mắn thế này nhỉ, có được cha mẹ tốt, còn có chị nữa."

Trước khi ngủ, Tiết Linh Nhất dựa vào La Y, đột nhiên nói như thế.

La Y ôm cô vào lòng, cảm thán: "Đúng vậy a, em thật sự rất may mắn."

Tiết Linh Nhất mỉm cười châm chọc: "Chắc chị định nói thêm rằng, do em có chị cho nên mới may mắn đến thế."

La Y hiếm thấy lắc đầu, không có trêu chọc cô: "Bởi vì em có cha mẹ tốt."

Nghe xong Tiết Linh Nhất ngây người một hồi, sau đó nhào vào trong lòng La Y, đưa mặt cọ cọ: "Sau này bọn họ cũng là cha mẹ của chị mà, cho nên chúng ta đều rất may mắn."

Thật may mắn a, trên thế giới này có nhiều người như vậy, chúng ta có thể gặp được nhau, người cho tôi cả đời hứa hẹn, cho tôi một gia đình ấm áp, cho tôi một nơi ở bình yên.

Đêm dài, ánh trăng tỏa ra một tia dịu êm, rọi vào trong cửa sổ, rơi xuống giường có hai người đang ôm nhau ngủ.

Hai người ngủ thật ngon a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top