Ngoại truyện 7
Nhật ký thiên tài
________________________________________
Từ ngày chào đời con trai Ham Ji Jung chính là một phiên bản kiêu ngạo thu nhỏ của Ham Eun Jung. Khác với những đứa trẻ vừa mới chào đời, lông mày còn chưa đủ lông đủ cánh, đôi mắt còn chưa mở hết. Còn cậu nhóc này thì ngược lại, mi thanh mục tú, đôi mắt trầm mặc xoay tròn khắp nơi.
Eun Jung bèn thử đánh giá: "Thằng nhóc này nhìn cũng không quá ngốc, có lẽ có thể may mắn kế thừa một chút tư chất của Jung."
Ji Yeon vẫn còn suy yếu nằm trên giường bệnh vô cùng bất ngờ: "Chỉ có một chút?"
Ánh mắt Eun Jung nhíu lại, đưa tay cô lên môi khẽ hôn, giọng nói trầm lắng như đàn: "Vợ yêu, em biết là Jung yêu em không thể thoát ra được, nhưng chúng ta không thể phủ nhận thực tế, chỉ số IQ của thế hệ tiếp theo có lẽ chỉ có thể đạt được mức trung bình giữa cha và mẹ mà thôi. Thật đáng tiếc, thằng bé không có khả năng là một thiên tài."
Ji Yeon: "... Cút đi!" (=))))))
Nhưng nhìn con trai của hai người ngày một lớn lên, cả hai mới phát hiện, lời tiên đoán của Eun Jung hình như không chính xác.
Tuy nói trẻ con bảy tám tuổi vẫn còn chưa thể nhìn ra những mánh khóe phương diện tài hoa, chỉ số IQ của cậu bé cũng bình thường, tuy rằng trội hơn người thường một chút, nhưng biểu hiện lại "ngỗ nghịch y như khi cha còn bé". (nguyên văn lời của Eun Jung) Nhưng ngay cả Eun Jung cũng phải thừa nhận, cậu bé "miễn cưỡng cũng được coi như là một thiên tài" (nguyên văn lời Eun Jung)
Không sai, cậu bé nho nhỏ dễ nhìn, theo một đặc điểm phương diện nào đó, hoàn toàn là một thiên tài.
Đặc điểm phương diện này là...
Ví dụ như một ngày nào đó, Ji Yeon tan tầm trở về nhà, thấy con trai đang ở trên sô pha nhiệt huyết dâng trào xem hoạt hình Nhật Bản, dịu dàng cười với con: "Baekgu, đói bụng chưa? Chờ một lát nữa cha trở về chúng ta sẽ đi ra bên ngoài ăn cơm."
Baekgu là tên mụ (*) của Ji Jung. Không hề nghi ngờ gì, Eun Jung đặt tên mụ cho con gái Eun Yeon là Wangie.
(*)Tên mụ còn được gọi là tên sữa, tên tục... được đặt cho đứa trẻ mới chào đời khi chưa có tên khai sinh chính thức.
Tên mụ thường được dùng trong phạm vi gia đình thân thích để gọi khi đứa trẻ còn nhỏ. Khi trẻ đã lớn, tên đó không được dùng nữa, mà sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp lưu giữ tình yêu thương của mọi người. (Tên mụ của hai đứa nhỏ mình cũng edit đại hôi nga!)
Còn lúc này, Ji Yeon cười vô cùng dịu dàng, hoàn toàn là một người mẹ thương con, nhưng con trai lại thản nhiên chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục xem TV, đồng thời nói: "Con thấy được vẻ mặt buồn phiền. Là tra án không thuận lợi hay là cô ta lại làm chuyện gì mà không tự biết."
Cái từ "cô ta" này hiển nhiên là chỉ cha đại nhân có chỉ số tình thương bằng 0.
Ji Yeon: "... Không được nói cha con như vậy! Là chuyện án tử!"
Lại có một ngày nào đó, Eun Jung ngồi ở trong thư phòng, xem tư liệu của ba kẻ tình nghi vụ án giết người nào đó. Tuy nói vụ án có chút hóc búa, nhưng trong lòng Eun Jung vẫn như cũ đã phác họa được chân dung tội phạm, xác định trong ba người này ai mới là...
Đúng lúc này, Ji Jung mang theo một quyển tiểu thuyết trinh thám vào thư phòng, thần sắc lạnh nhạt liếc mắt nhìn cha.
"Hóa ra hung thủ là người thứ hai." Cậu bé nói.
Eun Jung vẫn còn đang xuất thần, vô ý thức vui vẻ đáp lại: "A, hóa ra con cũng cho rằng như thế, không hổ danh là con trai của ta..." Bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu: "Ham Ji Jung, ai cho phép con đọc biểu tình của ta."
Ji Jung hừ nhẹ vô cùng chướng tai, hoàn toàn chạy theo giai điệu của bài hát chủ đề phim hoạt hình "Attack on Titan", biến mất dạng.
Thậm chí còn ví dụ như, ngày kỉ niệm kết hôn năm nào đó, Eun Jung vô cùng hờ hững kín đáo nói với Ji Jung: "Hôm nay con và Eun Yeon đến nhà dì Qri nhé, cha và mẹ con có một vụ án quan trọng, cần phải làm thông đêm, không thể bị quấy rối."
Ji Jung cũng thản nhiên liếc nhìn cha: "Muốn có thế giới hai người thì cứ việc nói thẳng. Trong vẻ mặt của cha tràn ngập đắc ý giống như động vật giống đực xin cầu hoan với động vật giống cái ấy." (Ôi trời! =]]]]) Eun Jung mặt không đổi sắc: "Con biết là tốt rồi."
Ji Yeon: "...Hai người đều im miệng đi." Mặt đỏ tới tận mang tai.
Không sai, Ham Ji Jung trăm năm khó có được cơ hội, phương diện biểu cảm được công nhận là thiên tài. Khi cậu bé được mười tuổi, Eun Jung dẫn cậu bé đến văn phòng của bộ phận chuyên phụ trách phát hiện nói dối.
Kết quả kiểm tra vô cùng kinh người, thời gian duy trì liên tục biểu cảm của người bình thường là 1/25 giây – 1/5 giây. Mắt người hầu như chỉ có thể nhận được biểu cảm vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên Ji Jung lại có thể nhận ra được ở tốc độ 2/25 giây, biểu cảm chợt lóe rồi biến mất – nhanh y như máy tính.
Kết quả kiểm tra này khiến cho Ji Yeon vô cùng tự hào, còn Eun Jung kiêu ngạo tự đắc có thừa lại hơi khó chịu – bởi vì chuyên gia phát hiện nói dối của bộ công an sau khi nhìn thấy kết quả ngay lập tức ngỏ lời mời Ji Jung: "Nhất định phải thường xuyên đến văn phòng chơi, khi nào chú cần, còn có thể nhờ cháu chỉ dạy."
Nên biết rằng, Ham Eun Jung đại thần cũng phải mười lăm tuổi mới bắt đầu giúp FBI tra án, còn thằng nhóc này mới mười tuổi đã nhận được lời mời?
Khó chịu thì khó chịu, nhưng nghĩ đến hơn nửa chỉ số IQ của thằng nhóc này là di truyền từ mình, Eun Jung cũng đành phải miễn cưỡng thừa nhận, đối với phương diện biểu cảm, thằng nhóc này thực sự mạnh hơn cha. Chị cũng hăng hái bừng bừng, bắt đầu xác định cho con trai "Kế hoạch bồi dưỡng phát triển toàn diện thần thám tâm lý tội phạm" sau khi bồi dưỡng cho vợ, chị mới có ý định bồi dưỡng một thần thám nữa.
Tuy nhiên khi chị tuyên bố với con có đề cập tới hành vi học, tâm lí xã hội học, pháp y học, hình trinh học (hình phạt và trinh thám) vân vân, các phương diện của kế hoạch thì...
Ji Jung lại cự tuyệt: "Xin lỗi con không có hứng thú, con chỉ có hứng thú với việc phân biệt biểu cảm."
Sau đó Eun Jung ngẩn ra, cười châm chọc: "Chỉ dựa vào biểu cảm giống nhau, con vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành thần thám."
Ji Jung cân nhắc một chút đáp lại: "Cha à, có lẽ cha chỉ có một ý thức một đạo lí. Thiên tài bình thường cần phải giống y như cha, nắm giữ toàn bộ phương diện tri thức mới có thể trở thành thần thám, còn loại giống như con, về mặt nào đó là thiên tài trong thiên tài. Như vậy chỉ dựa vào điểm này, con đã có thể trở thành thần thám."
Trong nháy mắt Eun Jung sửng sốt.
Sau đó cười lạnh một tiếng, rồi lại cười lạnh một tiếng. Nó nói mình chỉ là thiên tài bình thường.
Đúng là điều lố bịch nhất trên thế giới này!
"Sự ấu trĩ và nông cạn của con khiến ta không có cách nào cùng con tiếp tục thảo luận vấn đề này." Chị nói.
"Thực tế sẽ chứng minh, ai mới là thiên tài trong thiên tài."
Một tháng sau.
Eun Jung lần đầu tiên mời con trai "thất sủng" tham dự điều tra một vụ án, bắt đầu học tập phá án sơ bộ.
Năm đó giống như cha, Ji Jung lần đầu tiên tham dự phá án, vẻ mặt lạnh nhạt không coi ai ra gì.
"Để con nói chuyện với hắn." Cậu bé nhìn kẻ bị tình nghi trong phòng thẩm vấn nói với cha mẹ, "Trong vòng mười phút, con sẽ đọc ra toàn bộ biểu cảm ẩn dưới vẻ mặt thực sự của hắn, đưa ra đáp án cho hai người."
Ji Yeon nhìn con vào phòng thẩm vấn, lòng tràn đầy kiêu ngạo và vui mừng. Còn Eun Jung... nhàn nhạt cười, mỏi mắt mong chờ.
Trong vòng mười phút...
Ji Jung trẻ tuổi nhìn người bị tình nghi trước mặt, toàn thân nhễ nhại mồ hôi.
Không có biểu cảm gì.
Người đàn ông bị tình nghi này lại không có bất cứ một biểu cảm gì! Không có khả năng, cậu bé là thiên tài, tốc độ tiếp cận con người của cậu bé đã được công nhận là cao nhất 1/25 giây, nhưng vì sao cậu bé lại không thấy được người đàn ông này có bất cứ biểu cảm gì?
Đúng lúc này, Eun Jung đẩy cửa bước vào.
Thật ra, Eun Jung rất ít khi tham gia vụ án đơn giản như vậy. Tuy nhiên vụ án này là ngoại lệ, trước mặt con trai trình diễn suy luận vô cùng nhanh chóng đặc sắc. Mà kết quả suy luận của chị chỉ khiến cho kẻ tình nghi trong nháy mắt không nói gì, chỉ lẩm bẩm: "Ngay cả cái này mà cô cũng biết, cô là thấy tướng số sao? Tôi nhận tội... Tôi nhận tội... Người là do tôi giết."
Còn Ji Jung ở bên cạnh mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt xấu hổ.
Lúc này, Ji Jung đã thay đổi.
Cậu bé không còn kiêu căng, không còn coi thường tâm lí phạm tội của cha nữa. Cậu bé bắt đầu chăm chỉ, quên hết tất cả tính toán nghe theo cha, thành thật tiếp nhận toàn bộ huấn luyện. Kiến thức ở phương diện hình trinh và năng lực ngày càng tăng lên.
Còn Eun Jung và Ji Yeon thấy sự thay đổi này của con trai đương nhiên là thỏa mãn.
Một tối nào đó nằm ở trên giường, Ji Yeon ghé vào ngực Eun Jung, vui mừng ngưỡng mộ nói: "Eun Jung unnie, cũng là unnie lợi hại, cuối cùng đã thuyết phục được con. Phải làm đến nơi đến chốn thì mới tốt cho tương lai của con. Unnie dạy con rất hay."
Eun Jung hừ cười: "Cho nên Jung mới là cha, nó mới là con."
Ji Yeon phì cười, nghĩ một lúc, lại có chút nghi hoặc: "Nhưng kẻ bị tình nghi lần trước cũng thật lợi hại, ngay cả Ji Jung cũng không nhìn ra được biểu cảm của hắn, ẩn dấu thật sâu, khả năng khống chế mình thật mạnh."
Eun Jung liếc cô một cái: "Vợ yêu à, người như thế làm sao có khả năng tồn tại chứ?"
Ji Yeon: "A?"
Chị mỉm cười: "Jung phải thú nhận quả thực tìm một tháng, tập hợp hồ sơ vụ án toàn quốc mới tìm được kẻ tình nghi trời sinh bị liệt cơ mặt. A, cho dù là con trai chúng ta, chỉ số IQ của nó làm sao so được với cha nó chứ? Dễ dàng bị Jung tiện tay dùng thủ đoạn che mờ như vậy. A..."
Ji Yeon: "..."
Ham Eun Jung, chị lại có thể vì chinh phục con mà làm chuyện ấu trĩ như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top