Ngoại truyện 10
Phiên ngoại: Nhật ký ăn cơm mềm*
"*Ăn cơm mềm": Chỉ người dựa vào phụ nữ để sống, hay nghĩa là ăn bám.
Đầu tháng hai, thành phố Chuncheon xảy ra nhiều vụ trộm và giết người hàng loạt.
Cảnh sát thành phố Chuncheon rất phẫn nộ, nhưng cũng rất hăng hái. Bởi vì Ham Eun Jung, tổ trưởng tổ nghiên cứu tâm lí tội phạm nổi tiếng Bộ Công an, cùng Ji Yeon đúng lúc về thành phố Chuncheon thăm người thân. Từ đó việc giúp đỡ điều tra vụ án này quả thật là thuận lý thành chương.
Ngày kiểm tra hiện trường, mây trong gió lặng, ánh nắng tươi đẹp.
Thời gian hẹn là 8 giờ, 7 giờ 30 phút đội cảnh sát đã đến nơi. Kết quả lúc vào hiện trường vụ án bóc giấy niêm phong thì trông thấy một cô gái trẻ tuổi mang bao tay, bao chân, nằm bò bên cạnh điểm đánh dấu đặt xác chết cực kì chuyên nghiệp, mặt tì sát nền nhà nhìn dấu máu trên nền. Mà đứng trước cửa sổ không xa sau lưng cô ấy, có một người phụ nữ mặc âu phục mang giày da, đeo kính râm, trong tay cầm cốc cà phê Starbucks, nhấm nháp một cách từ từ.
Cô gái nhìn thấy họ, từ mặt đất đứng lên, nét mặt tươi cười vui vẻ rung động lòng người: "Xin chào, tôi là thành viên tổ nghiên cứu tâm lý tội phạm Bộ Công an, Park Ji Yeon."
Toàn bộ đội cảnh sát ở đây hôm nay đều là đàn ông, nhìn thấy cô gái trong sáng xinh đẹp có thể so với hoa khôi đội cảnh sát, trong giây lát ánh mắt đều phát sáng, tinh thần phấn chấn. Từng người lần lượt cùng cô bắt tay, tự mình giới thiệu bản thân. Còn có một người quen biết Ji Yeon, đó là một cảnh sát già dặn khoảng ba mươi mấy tuổi, cười tít mắt xoa xoa đầu cô: "Ji Yeon, anh là anh Lee Ki Hwang, còn nhớ không? Khi em còn nhỏ, anh và Jun Hyung đều đưa em đi chơi đó. Ha ha, con gái mười tám thay đổi nhiều quá, càng lớn càng đẹp."
Ji Yeon vừa muốn trả lời, thì nghe sau lưng "Oh..." một âm thanh chế nhạo như có như không.
Ji Yeon xấu hổ, Eun Jung lại giống như âm thanh gì đó lúc nãy chưa từng xuất hiện, tiến lên một bước, hướng về phía mọi người gật đầu nhẹ: "Xin chào mọi người, tôi là Ham Eun Jung."
Mọi người ngay tức khắc cung kính nể phục, người đang bắt tay Ji Yeon cũng ý tứ buông tay. Ai cũng cho rằng Eun Jung muốn nói về kiến giải độc đáo nào đó, ai biết rằng Eun Jung lại quay đầu nói với Ji Yeon: "Jung xuống xe đợi em." Quay sang nói với mọi người: "Tạm biệt."
Ji Yeon: "Vâng"
Ngay khi mọi người quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn theo vị thần thám siêu cấp trong lời đồn, cái gì cũng không nói, việc gì cũng không làm, chỉ ra về như vậy đó.
"Vậy..." Ji Yeon mỉm cười, đem sự chú ý của mọi người kéo trở lại, "Chúng tôi có thể cung cấp chân dung sơ bộ về tâm lý tội phạm của hung thủ. Bây giờ bắt đầu báo cáo vắn tắt nhé."
Vụ án tiến hành rất thuận lợi.
Dựa theo chân dung mà Ji Yeon cung cấp, đội cảnh sát dùng thời gian 5 ngày để điều tra ra 7 kẻ tình nghi. Mà Ji Yeon dùng thời gian 1 ngày đối với 7 người này tiến hành thẩm vấn "khua chiêng gõ mõ". Phát hiện nói dối, quan sát những biểu hiện nhỏ nhất, thẩm vấn áp lực cao, chính sách an ủi lôi kéo... Bày ra hàng loạt thủ pháp dày công tôi luyện. Đến chiều hoàng hôn hôm đó, cuối cùng một kẻ tình nghi trong đó vì không chịu nổi áp lực mà nửa cười nửa khóc, nửa điên nửa dại thừa nhận tất cả hành vi phạm tội.
Tất cả mọi người trong đội cảnh sát đều phấn khởi------ thấy bức chân dung Ji Yeon đã phác họa, thấy phương pháp thẩm vấn điều tra vụ án của Ji Yeon, quả thật là đã mở ra cho họ một cánh cửa mới. Mà thế giới mới đằng sau cánh cửa này, chắc chắn sẽ bổ trợ cho phương pháp điều tra truyền thống rất hiệu quả.
Tuy đều là người có năng lực cao, nhưng giống như nữ thần thám xinh đẹp Park tỏ ra bình dị dễ gần, thì vị đại thần Ham Eun Jung uy danh hiển hách này lại tỏ ra...vô vị, đồng thời rất kiêu ngạo.
Lúc Ji Yeon cung cấp chân dung tội phạm, cô ấy còn ngồi ngủ gật trên xe; lúc Ji Yeon thẩm vấn phạm nhân cả đêm, cô ấy...làm xong hai suất sushi cá đem đến phòng cảnh sát, cùng Ji Yeon ăn xong thì đi. Mặc dù sushi cá đó có vẻ như rất ngon, nhưng cô ấy không phải là thần thám sao? Vì sao một chút phát sáng và cảm giác tồn tại đều không có vậy?
Lần đó Jun Hyung đi đến huyện lân cận, thuyên chuyển làm Phó trưởng phòng phòng cảnh sát. Những cảnh sát có kinh nghiệm năm đó đều tham gia vụ án cỗ máy giết người, về hưu thì về hưu rồi, thăng chức thì thăng chức rồi, những người tham gia vụ án lần này cơ bản vẫn không quen nhìn Eun Jung tự cao tự đại. Cho nên một thời gian, trong hoàn cảnh đó không có một người nào có ấn tượng tốt gì đối với vị thần thám trong lời đồn này.
Buổi chiều ngày kết thúc vụ án, Tiểu Oh và Tiểu Lee của đội cảnh sát ngồi tán gẫu bên vườn hoa trong cục một cách vô cùng mệt nhọc.
Tiểu Oh: "Hey, cậu nói xem có phải vị giáo sư Ham này dường như hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến vụ án này phải không?"
Tiểu Lee: "Đúng vậy. Toàn bộ vụ án đều do cô Park phá mà. Tôi cũng rất khó hiểu, vụ án khó như vậy, cô Park thật 'trâu bò' đó."
"Hey...nghe nói hai người họ là một cặp, cũng không biết thật giả thế nào. Giáo sư Ham tra án không giỏi, ngược lại diễm phúc không ít."
"Tôi thấy là một cặp đó. Hôm qua lúc ra khỏi cục cảnh sát, tôi còn nhìn thấy tay của giáo sư Ham khoác lên người cô Park đó. Đáng tiếc quá... "
Tiểu Oh: "Tôi thấy vị giáo sư Ham này, chắc chắn là người ăn cơm mềm đây. Thực ra phá án toàn dựa vào cô Park, mới có thể làm được tổ trưởng. So với người ở sau lưng cầm thành quả thì cô Park 'trâu bò' hơn nhiều."
Phía sau bồn hoa.
Ji Yeon và Eun Jung đang ngồi nghỉ ngơi ở đó.
Nghe hai người cảnh sát trò chuyện càng nói càng thái quá. Nói chuyện cô và chị là một cặp, lúc nói "đáng tiếc" Ji Yeon lập tức nhìn sang Eun Jung.
Ấy, kiềm chế tốt đó chứ.
Lại có thể không sa sầm mặt mày, cũng không lập tức đứng dậy mỉa mai hai chàng trai trẻ đó. Mà uống hết chai nước khoáng trong tay một cách lãnh đạm, bình tĩnh như cũ.
Ji Yeon chìa tay, véo hai má chị: "Họ nói Jung ăn cơm mềm đó, không tức giận à?"
Eun Jung cười nhẹ một tiếng, trả lời điềm tĩnh như thường: "Ếch ngồi đáy giếng." Rồi nhìn cô: "Thần thám xuất sắc nhất trên đời không phải là tự mình có thể phá nhiều vụ án phức tạp, mà là có thể đem một con chim non nớt thiếu kinh nghiệm huấn luyện thành thần thám."
Trong tim Ji Yeon ngọt ngào, vừa muốn nói lại nghe chị nói tiếp: "Hơn nữa, cô ta còn trong rất nhiều người theo đuổi mà thành công bộc lộ tài năng, trở thành chồng của vị thần thám chim non này."
Ji Yeon không nhịn được bật cười, chớp chớp mắt, kề sát bên tai của chị nói: "Em yêu Jung."
Bờ môi của Eun Jung cũng hiện ra ý cười vui vẻ.
Ji Yeon suy nghĩ rồi lại nói: "Nhưng mà, những vụ án Jung nhận thấy đơn giản đều giao cho em thì không vấn đề gì. Nhưng còn những vụ án khó, phức tạp, cũng không phải thường xuyên xảy ra. Năm nay chúng ta đều chưa gặp được." Cô nhìn vào mắt của chị: "Bộ não kiêu ngạo nhất của Jung, lâu như vậy không dùng đến, có thoái hóa đi không vậy?"
Ji Yeon vốn chỉ là thuận miệng trêu ~ chọc chị, nhưng lời vừa nói ra, thì đã biết bản thân hỏi sai rồi. Bởi vì trên mặt người phụ nữ này hiện ra biểu tình như là không thể tưởng tượng nổi.
Ngay sau đó một giây, biểu cảm không thể tưởng tượng nổi trên khuôn mặt lại chuyển biến thành biểu cảm sáng tỏ, dịu dàng và sủng ái.
"Bảo bối, em thật là đáng yêu." Chị cúi đầu hôn lên trán cô, "Porsche cho dù không lái một thời gian, thì vẫn là Porsche, vua của các dòng xe, tinh xảo tao nhã. Nhưng nếu như Porsche mỗi ngày đều phải chạy với tốc độ của máy cày thì mới là thoái hóa thực sự."
Nghe xong Ji Yeon cười vui, thò tay đập lên bả vai của chị: "Vâng vâng vâng, Jung là Porsche, em là....." nụ cười ngừng lại, liếc mắt nhìn chị: "Đợi đã....ý của Jung là, em- là- máy- cày?!"
...
Hậu quả của sự kiện "máy cày" rất nghiêm trọng.
Ba tháng sau đó, Ji Yeon không nhận vụ án đơn giản nào nữa, hơn nữa còn lần đầu dùng đặc quyền của "bà chủ", không cho phép các thành viên khác trong tổ nhận án. Nhất định phải là Ham Eun Jung thân chinh trực tiếp nhận án, thể nghiệm một chút cuộc sống vất vả của máy cày tầm thường.
Ở tình huống bình thường, Eun Jung là người nắm quyền cao nhất trong nhà và văn phòng làm việc, nhưng dưới lực đe dọa mạnh mẽ "Nếu như không tự thể nghiệm, thì ba tháng này không cho phép Jung nằm lên giường em." của Ji Yeon, nên lần này, cô ấy khuất phục không chút do dự.
Đương nhiên, sự việc này cũng có ích lợi. Đó chính là Eun Jung cuối cùng lấy tốc độ phá án liên tục khiến mọi người kinh ngạc, triệt để tẩy sạch danh tiếng "vua cơm mềm" xôn xao dạo gần đây.
Tất cả mọi người bàn tán về cô ấy đều thay đổi ý kiến. Đó chính là---------
Đó là một vị thần thám cáu kỉnh mặt hậm hực, mơ màng "sợ vợ". (=)))))
Translator: [PU]@DingMoVN
©Hội những người yêu Đinh Mặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top