Chương 80
Park Byung Hun cười tủm tỉm nhìn chằm chằm màn hình quan sát.
Trong mắt hắn nhìn thấy, là một màn xa hoa đẹp đẽ vô cùng. Một người phụ nữ chiếm đoạt ngược đãi thân thể một cô gái, mà cô gái này giống như một chú chim non tuyệt vọng kinh hãi, gần như co rúm người lại thành một đống, nhưng lại bị xích sắc khóa chặt, chỉ có thể để mặc người phụ nữ xâm lược.
Nụ hôn này vốn không dài, người phụ nữ liếm liếm máu trên môi mình. Lúc triệt để rời khỏi cô gái, súng trong tay, cũng áp chặt vào huyệt thái dương của cô.
“Bye, Jenny.” Giọng nói khàn khàn và hưng phấn.
Ji Yeon đã nhắm chặt mắt lại, thân hình khẽ run lên, đôi tay tinh tế như ngọc bất giác nắm chặt lấy xích sắt....
“Pằng!” Tiếng súng dứt khoát gãy gọn.
Khóe môi Eun Jung nổi lên ý cười trào phúng, lấy súng nhét trở lại túi. Cô quay người ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía camera giám sát trên trần nhà.
Bên ngoài màn hình, Park Byung Hun nhìn về phía sau Eun Jung, thân thể Ji Yeon từ từ mềm nhũn, đầu rũ xuống. Còn huyệt thái dương bên trái có một cái lỗ máu chảy đầm đìa, rõ ràng đã bị bắn xuyên qua đầu.
“Ồ...” Ý cười trên mặt Park Byung Hun càng thêm sâu, càng thêm sáng lạn, đôi tay lại kích động nắm chặt lấy cạnh bàn.
Aileen, là Aileen không còn nghi ngờ gì nữa.
Khảo nghiệm hoàn mỹ đến thế, cuộc chém giết xinh đẹp đến thế!
Thân hình cao gầy của Eun Jung đứng dưới ánh đèn, trong mắt hiện lên tia cười cuồng vọng: “Puppet (con rối gỗ), chúng ta gặp mặt ở đâu?”
Xưng hô này của Eun Jung đối với Park Byung Hun, có ý trào phúng, chế giễu một trò chơi khảo nghiệm quá sức ấu trĩ này. Nhưng Park Byung Hun không hề để ý, ngược lại càng thêm vui vẻ, dựa vào trong ghế trả lời: “Trong garage còn một chiếc xe, cô lái đi. Tôi sẽ dùng GPS navigation báo cho cô vị trí chính xác.”
“Ok.” Eun Jung cầm lấy nón chụp lên đầu lần nữa, lại ngẩng đầu nhìn camera: “Cô gái này để lại đây đi. Khi quay về tôi sẽ đến lấy.”
Park Byung Hun cười lớn: “Ok, Ok. Một khúc xương của cô ta đều là của cô.”
Eun Jung sải bước đi rất nhanh nhưng lại trầm ổn mạnh mẽ, rời khỏi nhà kho dưới đất. Park Byung Hun ngồi nguyên chỗ cũ, nhìn hình ảnh trong nhà kho. Dưới ánh đèn sáng trưng, tất cả bình tĩnh giống như cái chết, duy nhất chỉ có thi thể Ji Yeon còn đang treo tại chỗ cũ, máu chảy dọc theo gò má và mặt cô, còn không ngừng nhỏ giọt xuống, giống như một bức tranh tươi đẹp, thê lương, yên tĩnh.
Hiện giờ tất cả tâm tư của Park Byung Hun đều đặt trên người Eun Jung sắp đến, cũng không còn chút hứng thú nào với Ji Yeon. Hắn khẽ cười một tiếng, tắt màn hình, đứng dậy đi ra khỏi mật thất.
Hai giờ sau, bệnh viện bang.
Ji Yeon từ từ mở mắt ra.
Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là trần nhà màu trắng xa lạ, ánh sáng màu lam nhạt ở bên ngoài cửa sổ bị rèm che kín. Cô đang nằm trên một chiếc giường bệnh, đã đổi một bộ đồ mới mềm mại sạch sẽ, trên tay còn đang truyền dịch.
Bên cạnh giường có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi. Chị ta mặc một bộ đồ bệnh nhân màu lam nhạt, ngồi trên một chiếc xe lăn, thân hình có vẻ gầy ốm hơn so với nửa tháng trước rất nhiều. Lúc này đôi mắt chị ta khép hờ, đang ngủ say.
Hốc mắt Ji Yeon nổi lên một làn hơi nước.
Qri.
Đầu cô vẫn còn rất nặng nề, nhưng cũng không gây trở ngại cho việc chống tay lên giường ngồi dậy, trong đầu thoáng hiện lên cảnh phát sinh trong nhà kho lúc trước.
Tất cả giống như chỉ vừa mới xảy ra, nhưng lại giống như đã cách mấy đời.
...
Sau khi kết thúc nụ hôn giống như khắc cốt ghi tâm, Eun Jung từ từ dời môi đi, đôi mắt đen gần trong gang tấc nhìn cô chằm chằm.
Không có bất cứ một lời nói nào, chị nâng ngón tay lên, ra hiệu cho cô yên lặng.
Lúc đó, cả trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chị đang làm gì vậy? Không sợ Park Byung Hun nhìn thấy sao?
Nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra, trong loa phóng thanh, lại truyền đến tiếng tán thưởng vui sướng của Park Byung Hun: “Ồ...”
Cả đầu cô đầy sương mù, Eun Jung lại cúi mạnh đầu, ôm lấy eo cô, hôn xuống.
Môi lưỡi mát lạnh còn mang theo hơi thở nhiễm máu lúc trước. Nhưng mỗi một tấc, hơi thở triền miên đều là mùi vị mà cô quen thuộc. Ngón tay chị khẽ nắm lấy cằm dưới đã có chút xanh tím. Nụ hôn của chị trầm mặc, dịu dàng và kiên định, nhưng bàn tay ôm lấy cô càng lúc càng thu lại thật chặt, giống như muốn đem cả người cô quấn vào trong cơ thể chị.
Cả người Ji Yeon đều đắm chìm trong vòng tay và hơi thở của chị, nước mắt như hạt châu bị đứt, không ngừng rơi xuống. Nhưng giờ phút này, chị lại nhanh chóng buông cô ra. Ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ lau nước mắt trên gò má cô, thân thể mát lạnh như cây lui về sau mấy bước, kéo ra khoảng cách với cô.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Ji Yeon cắn môi dưới không để mình phát ra tiếng. Ánh mắt chị thâm trầm như nước nhìn cô lần cuối cùng, trong đôi mắt đó lại có ý cười ngạo mạn và thản nhiên mà cô rất quen thuộc.
Ji Yeon cũng sắp ngừng thở. Chị lại khôi phục biểu tình đạm mạc, quay người ngẩng đầu, nhìn về camera, nói với Park Byung Hun: “Puppet (con rối gỗ), chúng ta gặp mặt ở đâu?”
...
Trong chốc lát, Eun Jung đã rời khỏi nhà kho dưới đất.
Ji Yeon vẫn bị treo ở chỗ cũ yên lặng không tiếng động, trái tim đập như sấm còn ruột gan lại lộn tùng phèo cả lên.
Cô căng thẳng bởi vì đã đại khái đoán được chuyện gì vừa xảy ra, Eun Jung nhất định đã để Doo Joon dùng biện pháp nào đó, thay đổi hình ảnh mà Park Byung Hun nhìn thấy. Park Byung Hun khẳng định cho rằng cô đã chết, triệt để tin tưởng Eun Jung. Nhưng điều này trên thực tế lại quá nguy hiểm, quá kinh ngạc vui mừng. Cô tưởng mình chắc chắn phải chết, tất cả lại vẫn nằm trong kế hoạch của Eun Jung!
Điều lo lắng là, Eun Jung sắp đi gặp Park Byung Hun? Tại sao chị phải đi một mình.
Sau đó không được bao lâu, nhà kho lại có người đi vào. Chỉ có điều lần này, là một số thanh tra FBI và cảnh sát cơ động sắc mặt chăm chú. Bọn họ trước tiên khẽ rón rén đi vào, ra dấu yên lặng với Ji Yeon, sau đó phân làm hai nhóm. Một nhóm lấy những cái mũ trùm kim loại màu đen, trùm lên tất cả các camera, loa phóng thanh cùng với các micro ở trong nhà kho. Ji Yeon không biết đó là dụng cụ gì, nhưng nhất định dùng để làm nhiễu thiết bị nghe nhìn của Park Byung Hun.
Một đội khác, lại thay cô mở xích sắt, đặt cô lên băng ca.
Tất cả tiến hành nhanh chóng, hiệu suất cao và không một tiếng động.
Trong chốc lát, Ji Yeon đã được vội vàng đưa lên mặt đất. Đón lấy ánh mặt trời đã lâu không thấy, cô chỉ có cảm giác hốc mắt và gò má nhói đau, giơ tay ôm lấy mặt. Hốc mắt đỏ hoe gần như đã khô cạn lại chảy nước mắt.
Lúc lên trên xe cứu thương, một nữ thanh tra an ủi cô: “Tiểu thư Ji Yeon, cô an toàn rồi.”
Ji Yeon lập tức hỏi: “Eun Jung thì sao? Unnie ấy một mình đi gặp Park Byung Hun phải không?”
Viên thanh tra không trả lời, bác sĩ đi đến rất nhanh, kiểm tra thân thể cho cô. Bởi vì cô sốt nhẹ, thể lực và tinh thần đã cạn kiệt vô cùng, sau đó liền hôn mê lâm vào trong bóng tối.
...
Ánh đèn trong phòng bệnh chiếu sáng nhu hòa và yên tĩnh, có lẽ bởi vì động tác ngồi dậy của cô đánh thức Qri bên cạnh giường, chị ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đều đã trải qua giây phút cận kề sống chết, bọn họ chỉ yên lặng nhìn nhau, rồi mỉm cười.
Qri giang hai tay ôm chặt lấy cô.
“Eun Jung unnie ở đâu rồi?” Ji Yeon lên tiếng hỏi chị ta.
Qri khựng lại, trả lời: “Cậu ấy sắp đến trang viên của Park Byung Hun, đó là sào huyệt của hắn.”
Ji Yeon khẽ trừng to mắt, khàn giọng hỏi: “Hiện giờ rốt cuộc tình hình như thế nào?”
Nếu Eun Jung không có hai nhân cách, vậy thì tất cả những nguy cơ, phản bội, vui buồn mấy ngày hôm nay... Chỉ sợ đều là một vở kịch do chị đạo diễn, thiết kế một cạm bẫy đặc biệt vì Park Byung Hun vừa khôn khéo vừa đa nghi này.
Nhưng Eun Jung tại sao có thể làm được tất cả những thứ này? Tiếp theo, chị lại muốn làm gì?
Qri mỉm cười: “Nói ra thì dài dòng lắm. Thế cục phức tạp nhất mà đầu óc cậu ấy nghĩ ra được, khiến cho tất cả mọi người đều khó khăn khốn khổ quá chừng. Nhưng cuối cùng cũng cứu được em rồi, tất cả đều đáng giá. Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi dẫn em đến một nơi, em sẽ hiểu thôi.”
Chị ta nói vậy, khiến Ji Yeon hơi thoải mái một chút. Chỉ là nghĩ đến hình bóng lúc Eun Jung rời đi, lại cảm thấy khát vọng và đau lòng.
Hành động của Ji Yeon cơ bản không bị trở ngại gì nên không ngồi xe lăn. Một viên thanh tra Qri, ba người đi ra khỏi phòng bệnh, tiến về phía ‘phòng bệnh của Doo Joon’ bên kia.
Ánh mặt trời buổi chiều trong suốt sáng sủa, tại hành lang trắng tinh yên tĩnh, so sánh với nơi giam giữ Ji Yeon ở dưới đất mấy giờ trước, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cô bất giác có chút hoảng hốt. lúc này, Qri lấy một cái bọc trong suốt từ trong túi ra đưa cho cô: “Vật trả về chủ cũ.”
Ji Yeon nhận lấy nhìn qua, bước chân liền khựng lại.
Đây là bức di thư mà cô viết cho Eun Jung, lúc đó bị Park Byung Hun gửi đến đài truyền hình. Hiện giờ lại trở về trên tay cô.
Ji Yeon nhìn nó chằm chằm, có chút ngẩn người.
Mặt giấy trắng tinh bóng loáng có rất nhiều nếp gấp chỉnh tề, cho thấy được giữ gìn rất cẩn thận. Duy nhất chỉ có phía dưới của ba câu, bị người nào đó dùng bút lông màu đen gạch mấy vạch nhỏ.
Câu đầu tiên là ‘Mơ ước trở thành một người giống như ba’;
Câu thứ hai là ‘Lần đầu tiên nắm tay, unnie nói em làm unnie ngứa’;
Câu cuối cùng là ‘Em đã trở thành người giống như ba và mẹ hy vọng’.
Mũi Ji Yeon chua xót, trái tim lan tràn một cảm xúc không thể nói thành lời.
Chị ấy đọc hiểu rồi, hiểu được chính xác tin tức của cô.
Qri và viên thanh tra bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng hơi thất thần của cô, cũng có chút đau lòng.
Còn nhớ hôm đó lúc nhìn thấy phong thư này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đau lòng và cảm động, cũng không cách nào tưởng tượng nổi, thân là người trong cuộc như Eun Jung sẽ cảm thấy thế nào.
Eun Jung lúc đó cũng thất thần chốc lát, bộ dáng vừa trầm mặc vừa lạnh lùng đó khiến cho tất cả mọi người đều toát mồ hôi.
Nhưng mà không ngờ rằng, Eun Jung đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, nói ra những manh mối quan trọng ẩn giấu trong bức thư:
“Người như ba cô ấy, tức là thân phận cảnh sát; cô ấy...” Eun Jung hiếm khi khựng lại một lúc: “Lần cô ấy làm cho tôi ngứa, chúng tôi vốn không phải đang nắm tay nhau, cô ấy không thể nào nhớ lầm được, đó là ở vụ án ‘Cỗ máy giết người’. Cuối cùng, mẹ cô ấy vốn không hy vọng cô ấy làm cảnh sát. Cho nên, điều cô ấy muốn nói với chúng ta chính là, Park Byung Hun đã từng ngụy trang thành cảnh sát trong vụ án ‘Cỗ máy giết người’.”
Lúc đó suy luận của Eun Jung vừa rõ ràng vừa chính xác, chỉ là ngữ điệu đặc biệt bình tĩnh và trầm thấp hơn bình thường: “Không thể nào là hình cảnh được, tất cả hình cảnh trong nước đều phải chịu sự thẩm tra tư cách nghiêm khắc, hơn nữa lúc đó phối hợp vô cùng thân cận với tôi. Chỉ có thể là cảnh sát nhân dân, bởi vì lúc đó triệu tập cảnh sát nhân dân của rất nhiều khu vực giúp đỡ điều tra hung thủ, rất nhiều người vốn không quen biết nhau...” Nói đến đây, ánh mắt của Eun Jung chợt tối lại: “Tôi nghĩ, tôi biết hắn là ai rồi.”
...
Vấn đề quấy nhiễu phía cảnh sát nhiều ngày qua, lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy, bọn họ đã có được hình của Park Byung Hun.
Doo Joon gần như phải xâm nhập vào tất cả các kho tư liệu, camera giám sát có khả năng liên quan của Seoul, Busan và Mỹ. Mà tung tích của Park Byung Hun này, cuối cùng cũng xuất hiện dồn dập... Hắn ngồi nghe giảng ở một đại học nào đó tại Seoul; hắn còn đi du lịch đến một số địa điểm ở quê nhà của Ji Yeon; hắn sống ở Busan với thân phận phú hào nặc danh đăng ký sản nghiệp; hắn thậm chí còn có một căn phòng ở trong tiểu khu mà Ji Yeon và Eun Jung sống. Hắn cứ sống hành tung bất định lại ngang ngược không sợ gì như vậy.
Lần xuất hiện mới nhất gần đây nhất của hắn, chính là trên đường Eun Jung vượt ngục. Một camera giám sát ở trên một tòa lầu nào đó cách quảng trường khá xa, chụp được hình ảnh của hắn ở dưới lầu. Có thể khẳng định, trước đây hắn nhất định ở một chỗ nào đó trên lầu, quan sát Eun Jung từ xa. Mà chính nhờ lần theo manh mối đó, phía cảnh sát đã xác định được Ji Yeon bị giam cầm ở trong nhà kho dưới đất của một ngôi biệt thự tại nông thôn, chỉ trước khi Eun Jung đi gặp hắn một ngày. Có điều cũng đồng thời điều tra được, ở dưới đó còn chôn một lượng lớn thuốc nổ.
Eun Jung hiểu rất rõ tính cách của Park Byung Hun, một khi phía cảnh sát công kích mạnh mẽ để cứu Ji Yeon. Park Byung Hun không còn đường thoát, tất nhiên sẽ kích nổ quả bom để tất cả cùng chết. Cho nên chỉ có thể dùng trí. Eun Jung vẫn chiếu theo kế hoạch cũ, ngụy trang thành Aileen, một mình xông vào.
...
“Cũng may có thư của em, mới có thể tìm thấy em nhanh như vậy.” Qri dịu dàng nói: “Bức thư này Eun Jung mang bên người mỗi ngày, hôm nay rời đi mới đưa cho tôi bảo quản.”
Lòng Ji Yeon lại khẽ đau, cô gấp thư lại bỏ vào trong túi của mình, khẽ nắm chặt.
‘Phòng bệnh của Doo Joon’ nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm chỉ huy cho lần hành động này. Cửa sổ được che đậy kín đáo kỹ càng, vô số ánh đèn huỳnh quang của máy tính đang chiếu sáng. Lấy Doo Joon dẫn đầu có hơn mười người đang ngồi phía sau máy tính, đều đang tập trung tinh thần. Ngoài ra, còn có mấy thanh tra FBI cũng tụ tập ở trong này.
Ji Yeon nhìn thấy hình ảnh trên màn hình máy tính đầu tiên, liền hiểu được mới vừa rồi ở trong nhà kho, làm cách nào Eun Jung có thể giấu diếm. Bởi vì trên màn hình có hai hình ảnh, ống kính giống y như nhau, đều là nhà kho dưới đất. Nhưng cái bên trái, xích sắt đã bị cắt đứt, vị trí vốn đang treo cô, trống trải không một bóng người; còn màn hình bên phải, một cô cái đang rũ đầu xuống bị treo trên xích sắt, huyệt thái dương bị đạn bắn thủng, ở phía dưới còn có một vũng máu nhỏ.
Ji Yeon: “Đây là...”
Doo Joon nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại nhìn cô một cái, khẽ giật mình. Sau đó anh lại nở một nụ cười hiếm có, nhanh chóng giải thích: “Samuel làm đó.”
Một người đàn ông da đen khoác một cái áo FBI ngồi cách anh hai vị trí, cười với Ji Yeon ra dấu thắng lợi.
Ji Yeon hiểu ra rồi. Cho nên ngày hôm qua sau khi xác định được nhà kho của Park Byung Hun, bọn họ đã xâm nhập vào hệ thống của hắn, trong thời khắc quan trọng, liền dùng hình ảnh giả để thay thế?
Tuy rằng không biết bọn họ làm được như thế nào, nhưng thật sự là vô cùng kỳ diệu.
Ji Yeon và Qri cùng ngồi xuống trước một máy tính.
Vừa nhìn vào màn hình, lòng Ji Yeon liền bị bấu chặt.
Đó là cửa kính trước của xe hơi đang chạy trên đường. Bên trong xe yên tĩnh, thấp thoáng truyền đến hơi thở trầm ổn của một người phụ nữ. Bên cánh rừng phía trước, một tòa trang viên trắng tinh đã hiện ra trong tầm mắt.
Đây là.... hình ảnh nhìn và nghe được thông qua camera, máy nghe lén mini gắn ở trên người Eun Jung.
Một viên thanh tra thấp giọng giải thích: “Chúng tôi đã xác định được vị trí của tòa trang viên này chỉ mới mấy tiếng trước. Nhưng từ hình ảnh quan sát từ vệ tinh và kết quả từ máy trinh sát mini cho thấy trong trang viên rất có khả năng còn mười mấy nạn nhân bị giam cầm nữa.”
“Chúng tôi bố trí kế hoạch tấn công và giải cứu, thâm nhập vào hệ thống an toàn của trang viên, còn cần chút thời gian.” Một người thanh tra khác tiếp lời: “Vì thế, chỉ có thể để Eileen đi lôi kéo hắn trước. Nhưng mà cô yên tâm, một khi tình huống không ổn, máy bay chiến đấu và đội hải quân lục chiến ở gần đó sẽ triển khai tấn công mạnh, trong vòng hai phút sẽ xác định vị trí của Eileen để thực hiện việc giải cứu.”
Ji Yeon nghe xong, gật đầu chầm chậm, ánh mắt quay lại màn hình.
Tuy nói như thế, nhưng mà đến cuối cùng, vì giải cứu những con tin khác, vẫn là chị một thân một mình xông vào hang hổ.
Lúc này, xe của Eun Jung đã bắt đầu tiến vào trang viên.
Hai cánh cổng sắt lớn màu đen nặng nề mở ra, trước mặt là mấy nhân viên vũ trang cầm súng chờ đợi, sắc mặt lạnh lùng đứng hai bên đường nhìn Eun Jung chằm chằm.
Xe chị chạy càng sâu vào trang viên thì lòng Ji Yeon càng bị bóp chặt.
Bên ngoài màn hình, trong trang viên, xe của Eun Jung cuối cùng cũng dừng lại bên vườn hoa giữa trang viên.
Chị đẩy cửa xuống xe, đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, trong mắt mang theo ý cười không chút để ý, dường như không thèm nhìn đến các vệ sĩ vũ trang ở xung quanh mình.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn, thong thả đi ra từ cửa một tòa nhà màu trắng. Hắn mặc một bộ quần dài áo sơ mi đơn giản, đầu tóc thậm chí còn có vẻ như vừa mới chải xong, trên gương mặt thanh tú trắng trẻo nhàn nhạt ý cười.
Eun Jung quay đầu nhìn hắn, cũng nở nụ cười, giữa chân mày thon dài ngạo mạn hiện lên một ý cười không rõ giống như vậy.
“Hi.”
“Hi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top