Chương 01

Chuyện như X thế này...

Dù sao thì, không biết nên xem là may mắn hay bất hạnh, tôi luôn rất nhanh trong việc nắm bắt tình hình.

Dù chửi rủa hay chiến đấu đẫm máu, lời thề trước dòng sông Rubion không thể bị rút lại. Giờ đây, tôi chỉ còn hai con đường.

Hoặc chờ thêm 1,000 năm nữa để tích lũy từng chút điểm một, hoặc...

『Tôi sẽ tái sinh. Với cuộc đời khó khăn nhất hiện tại.』

Hoặc kết thúc tất cả chỉ trong một lần.

『Hoàng tử út của Đế quốc Caronin, đúng không?』

Tôi sẽ tự mình trở thành quân cờ cho ván cược này.

Cô ta, người đã cướp hết điểm của ta, chắc chắn không thể ngờ được điều này.

Rằng vị hoàng đế của cái đế quốc lộn xộn đó vẫn còn sống khỏe mạnh, và ván cược của chúng ta vẫn chưa kết thúc.

◇◆◇

'Ha, chuyện này có vẻ như đã đi đời rồi.'

Nhìn đôi tay mũm mĩm trắng trẻo của mình, tôi khẽ cau mày và tặc lưỡi chua chát. Nhưng ngay cả hành động đó cũng không diễn ra suôn sẻ, cái lưỡi ngắn ngủn của tôi chỉ phát ra âm thanh chóp chép ngây ngô như một đứa trẻ đang mút môi, khiến tôi càng thêm bất lực.

"Thưa cha, ngay bây giờ hãy gửi tín thư triệu tập Targa! Người đó cần phải bị trừng trị nghiêm khắc vì chuyện này!"

"Đúng vậy, thưa cha. Đây không phải là chuyện có thể bỏ qua. Bôi nhọ hoàng thất đã không phải là lần đầu nữa rồi."

"..."

Không lẽ, cha tôi đã sống kiểu gì để mọi chuyện thành ra thế này?

Tôi chợt cảm thấy mình thật bất mãn với người cha ruột chưa từng gặp mặt của mình. Nhìn cảnh các anh em thay nhau kêu gào nào là bắt giữ, nào là trừng phạt, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Giữa không gian mà tất cả đều nín thở, ánh mắt của vị hoàng đế, người đang ôm đầu bất lực, bỗng xoáy thẳng vào tôi.

Vào cái nguồn cơn rắc rối, cái mầm họa gây ra toàn bộ bất hạnh đột ngột này.

"..."

Dưới ánh nhìn sắc lạnh của hoàng đế giữa đêm khuya, tôi bất giác nuốt khan.

Dù đã chín lần sinh ra và chết đi trong thế giới con người, nhưng lần này có lẽ sẽ lập kỷ lục về vòng đời ngắn nhất.

"Ngươi!"

"...Ơ... a... a..."

Đâu phải tôi tái sinh để bị thế này chứ!

Chết thì tôi không sợ, nhưng kiếp này lại rất đặc biệt. Tôi đã đặt cược mọi thứ còn lại để chọn con đường khó nhất, nên tuyệt đối không thể chết mà chưa kịp nói lời nào.

Khỉ thật. Biết thế tôi đã trốn biệt tới tận năm, sáu tuổi rồi mới lộ diện.

Dù cố gắng mở miệng nói, nhưng những lời thốt ra chỉ toàn là tiếng ú ớ như một đứa trẻ.

"A... a... a a a!"

Xin lỗi, ngài có thể bình tĩnh lại một chút được không?

Tiếng bước chân của hoàng đế ngày càng gần, và trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch. Không cần phải đoán hay nghĩ ngợi gì thêm, bản năng sinh tồn của một con người đang gào thét trong tôi:

Lão già này thực sự đã mất kiểm soát.

"..."

Choang!

Thanh kiếm dài bên hông hoàng đế khẽ rung lên khi ông bước xuống bậc thang. Không chỉ mình tôi, mọi người xung quanh dường như cũng đều chung suy nghĩ, chờ đợi khoảnh khắc hoàng đế rút thanh kiếm ra.

"Bệ, bệ hạ! Làm thế này không được đâu!"

"Tránh ra!"

Một viên thái giám định ngăn cản cũng bị hoàng đế hất mạnh, ngã nhào xuống đất. Nhìn người đàn ông lăn lộn trên nền đất, tôi lo lắng đến mức phải mút ngón tay để kìm nén.

'Không, đâu có ai nói tình hình sẽ tệ thế này!'

Dù con trai ông ta có là kẻ phá gia chi tử đi chăng nữa, nhưng rút kiếm với đứa cháu gái xa lạ thì hơi quá đáng rồi!

Tôi che miệng để giấu đi sự ngỡ ngàng trước một màn mở đầu đầy chấn động chưa từng có trong bất kỳ kiếp nào trước đây. Nhưng trong lúc đó, khoảng cách giữa tôi và hoàng đế cứ ngày một gần hơn.

"A... a..."

Phải sống. Phải sống sót bằng mọi giá.

Để vượt qua cuộc khủng hoảng chưa từng có này, bộ não nhỏ bé của tôi hoạt động hết công suất. Dẫu gì thì trong kiếp trước, tôi từng đỗ vào Đại học Y Seoul ngay đợt đầu tiên. Với một người đã giải hết tất cả các đề trong hiệu sách như tôi, không đời nào lại chịu khuất phục trước tình huống thế này.

Chỉ tiếc rằng kỳ thi tuyển sinh đại học không có mục nào dạy "Cách sống sót trước mặt ông nội."

"Ư ư."

"Ồn ào quá. Im lặng không được sao?"

"..."

Tạm thời loại bỏ phương án khóc lóc.

Mới chỉ bập bẹ vài tiếng thôi mà ông ta đã thế, nếu tôi khóc òa lên thì kết quả cũng chẳng cần nghĩ cũng rõ. Không cần phải động não quá nhiều cũng biết vị hoàng đế này hoàn toàn không phải là một ông già bình thường.

Đừng mong chờ việc ông ta sẽ đau lòng khi thấy cháu gái khóc, hay bị thu phục bởi vẻ dễ thương của đứa cháu. Những thứ may mắn kiểu đó chẳng áp dụng được ở đây.

'Thế rốt cuộc phải làm gì đây?'

Trong lúc tôi lần lượt loại bỏ những hành động không nên làm trước mặt hoàng đế, ông ta đã đứng trước mặt tôi. Thanh kiếm vẫn chưa được rút ra, nhưng trái tim tôi như bị bóp nghẹt, chỉ chực chờ khoảnh khắc bàn tay ấy giơ lên.

"..."

Được rồi, nghĩ xem nào.

Ít nhất thì tôi phải cầm cự cho đến khi cha tôi tới đây.

Dưới ánh mắt sắc lạnh của ông ta, lồng ngực nhỏ bé của tôi phập phồng lên xuống. Khóc cũng không được, làm trò cũng chẳng ăn thua, đến cả nói cũng không thể. Vậy thì thứ duy nhất còn lại là...

"...Cười?"

Tôi nở một nụ cười tươi rói, má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

"Lúc này mà ngươi còn cười được sao?"

"Hê hê."

Khóc thì chết ngay lập tức chứ gì.

Nếu mọi thứ khác đều không ổn, thì chỉ còn cách cư xử sao cho thật giống một đứa bé. Dẫu sao, tôi cũng không nghĩ rằng có thể qua mắt được người này, nên hiện tại chỉ còn cách phó mặc cho cơ thể của một đứa trẻ làm việc của nó.

Dù ông ta có động lòng thương hại, hay bị ràng buộc bởi tình máu mủ,

"Haa... thật tình!"

Hoặc chí ít là thở dài bất lực như thế này.

"Chỉ vì một đứa nhóc thế này mà làm ầm cả lên, thật là..."

"Bệ hạ, thần nghĩ ít nhất ngài cũng nên đợi cho đến khi ngài Targa quay về."

Cảm giác như mọi người đang theo dõi cũng cảm thấy thất vọng không kém, và vào lúc này, một quý tộc đã bước ra. Mặc dù nhìn bề ngoài không thể đoán được, nhưng ít nhất ông ta có vẻ thông minh hơn đám hoàng tử ngớ ngẩn.

"Việc xử lý có thể chờ đến khi mọi sự thật được làm rõ. Dù có trách cứ gì, cũng phải có công chúa... không, phải có em bé ở đây mới có thể hỏi được, phải không?"

Người đàn ông lớn tuổi không biết phải gọi tôi là gì, liếc nhìn tôi với nụ cười nhẹ trên môi. Những hoàng tử muốn phản đối dường như không thể không đồng ý với lời ông ta, chỉ có vẻ mặt bất mãn.

"Còn có sự thật nào tồi tệ hơn thế nữa không? Mấy năm trời sống chết không rõ, chẳng liên lạc lấy một lần, vậy mà lại mang về một đứa con ngoài giá thú!"

"C-Còn nếu như xử lý em bé ở đây..."

"Xử lý cái gì mà xử lý!"

"..."

Không phải sao?

Giọng quát của hoàng đế khiến mắt tôi cũng mở to ra. Hí! Cơ thể của đứa bé chưa quen vẫn khiến tôi vô tình phát ra âm thanh, nhưng hiệu quả lại khá tốt.

"..."

Khi nhìn thấy biểu cảm của hoàng đế, có vẻ như ông ta thực sự không muốn phải đối diện.

"Thưa, thưa bệ hạ. Quả nhiên là vậy. Vậy thì bé công chúa phải được bảo vệ trong hoàng cung từ nay, dù thích hay không, cũng vì bé là huyết thống của Targa."

"Chắc vậy."

"..."

"Nhưng nếu đứa bé này thực sự là huyết thống của Targa."

Lão già này sao lại đột nhiên tỏ ra sắc sảo thế nhỉ?

Khi nghe tin không bị giết, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khóe miệng tôi lại căng ra vì một cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, lần này hoàng đế không dễ dàng lùi bước.

"Bá tước Montes, ngài nghĩ đứa bé này có thực sự giống Targa không?"

"Cái đó... vì bé còn quá nhỏ nên tôi cũng không chắc... nhưng tôi nghĩ tóc và ánh mắt có vẻ giống lắm."

"Không. Chỉ những thứ đó thì không biết được đâu. Đến giờ hoàng gia đã xảy ra chuyện như vậy một lần hay hai lần rồi sao?"

"Hừm."

Hoàng đế liếc nhìn hai hoàng tử của mình, khiến họ bất giác ho khan. Không cần giải thích thêm, cũng đủ để đoán được hai người con trai này sống tự do như thế nào.

'Thật là hỗn loạn.'

Dù tôi là đứa con ngoài giá thú, không phải là người có quyền lên tiếng, nhưng cảm giác hơi cay đắng cũng len lỏi trong tôi. Những kẻ giống hệt tôi lại dám lên án tôi. Một nụ cười khinh miệt tự dưng bật ra, nhưng tôi cố nín lại.

Dù sao thì tôi chỉ có thể cười ngây thơ vô tư mà thôi!

"Nhưng thưa bệ hạ, dù sao Targa cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này."

"Vì vậy mới càng kỳ lạ. Người chưa bao giờ có vấn đề với phụ nữ, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện này, hoặc là... đứa trẻ này là giả."

"..."

Một câu nói của hoàng đế khiến không khí xung quanh đông cứng lại ngay lập tức. Có lẽ vì đã trải qua vô số tình huống thế này, hoàng đế giờ đây đã khác hẳn, không còn biểu hiện như lúc trước nữa.

"Nói đi."

Hoàng đế gọi người đàn ông đã bế tôi lên. Nội quan ra hiệu cho người đàn ông cởi chiếc áo choàng đen ra, nhưng hoàng đế không bận tâm và đi thẳng vào vấn đề.

"Đứa trẻ này bao nhiêu tháng rồi?"

"Vừa tròn 9 tháng, thưa bệ hạ."

"...Ta hiểu rồi"

Câu trả lời của người đàn ông dường như không làm hài lòng hoàng đế, ông nhíu mày. Bá tước Montes, đoán được lý do, liền cúi đầu một cách thận trọng.

"Sức mạnh nước chỉ có thể được sử dụng khi đứa trẻ đã tròn một tuổi. Đáng tiếc, cho đến lúc đó, chúng ta không có cách nào xác nhận xem nó có thật sự mang dòng máu hoàng gia hay không."

"Không có gì mà không có!"

Hoàng đế đột ngột giơ tay lên, khiến tất cả những người quan sát đều giật mình. Tôi, lúc đầu chỉ đứng nhìn ngây ngốc, cũng giật thót mình và lập tức lắc đầu, nhưng bàn tay của hoàng đế đã ở ngay trên đầu tôi.

'Cái gì thế này!'

Chưa kịp an tâm vì không phải là thanh kiếm, tôi lại cảm thấy một cơn lạnh bất ngờ làm tôi nổi da gà.

"Thưa bệ hạ!"

"Dù không thể phát huy sức mạnh, ít nhất cũng không thể để cơ thể này chịu sự tác động của nó."

Hoàng đế mỉm cười nhếch mép, và từ đầu ngón tay ông, một dòng nước trắng xóa bắt đầu chảy ra. Không phải là một cơn giông bão trên trời, mà là trong chớp mắt, nước chảy quanh cơ thể tôi khiến tôi hoảng hốt, chỉ biết chớp mắt không ngừng.

Trời ạ, ít nhất cũng phải báo trước chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top