Nữ Thần Mùa Xuân (Chap 1)
"lạch cạch, lạch cạch" (mưa bắt đầu rơi) người người tấp nập chạy vội vã về nhà, nhưng trong một con ngõ nhỏ, có một cô thiếu nữ xinh đẹp đang cuộn mình vào một chỗ chật hẹp, tay không ngừng run lẩy bẩy. Cô hầu như đã nhiều ngày chưa ăn gì, gương mặt tiều tụy nhưng vẫn không thể che lắp được sự xinh đẹp hồn nhiên ấy. Đôi mắt biếc to tròn long lanh cùng với hàng mi cong, đôi má ửng hồng vì lạnh ai nấy nhìn vào cũng phải bị mê hoặc. Trời bắt đầu trở gió, cô gái không thể chịu đựng được nữa nên đã ngất đi trong cơn mưa bão.
/Tỉnh giấc/ cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh bao quanh bởi những món đồ mắc tiền. Cô chưa kịp hoàng hồn lại thì bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau cô. Đó là một chàng trai cao ráo và điển trai.
-"Cô tỉnh lại rồi à?"
Cô lúng túng cất giọng bảo
-"A-Anh là ai vậy, sao tôi lại ở đây?"
Anh mỉm cười xoa đầu cô bảo:
-"Cô không nhớ là đúng, hôm qua tôi đang trên đường trở về từ công ty, thì tôi thấy một cô gái đang ngã quỵ ở trong con ngõ nhỏ. Tôi thấy cô tội nghiệp nên đã đưa cô về đây chăm sóc."
Cô đỏ bừng mặt nghĩ thầm (sao trên đời này lại có một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này). Anh hỏi cô về bản thân cô, cô e thẹn đáp:
-"Em là Khương Xuân Nguyệt, rất vui được gặp anh!"
....
-"Oaa... nhà của anh ấy thật là bự chắc phải cả nghìn mét vuông, mình phải cẩn thận với những món đồ ở đây, nếu mình làm hỏng chúng thì cái mạng của mình cũng không trả nổi" Cô đi ngang qua căn phòng của Hoàng Cảnh Du, cô tò mò bước vào. Đập vào mắt cô là căn phòng rộng lớn xung quanh toàn những món đồ có giá trị cả ngàn nhân dân tệ, tứ phía căn phòng được bao phủ bởi gỗ Bocote đắt nhất thế giới, mặc sàn được trải những tấm thảm đắc đỏ nghìn đô. Cô vẫn chưa khỏi ngạc nhiên thì bỗng có ai đó từ sau lưng vọng lên tiếng nói:
-"Sao cô lại vào đây? cô có biết đây là phòng của tôi không?"
Cô giật mình nên loạng choạng vấp vào chân giường cô bậc ngửa ra từ sau, anh vội vã đỡ cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô có chút rung động trước sự cuốn hút của anh. Anh khằn giọng đỡ cô đứng dậy, anh gãi đầu ngượng nghịu mặt cô và anh đỏ bừng lên, tim đập nhanh. Vì muốn thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này anh cất giọng bảo:
-"Cô trả lời tôi đi, sao cô lại vào phòng tôi?"
-"E-em chỉ là em đi ngang qua đây và không biết là phòng của anh, em thật sự xin lỗi!" Vừa nói cô vừa gật đầu lia lịa và mau chóng chạy ra khỏi phòng. Sau khi cô đi anh bỗng cười tủm tỉm và bảo:
-"Tôi đã thích em, cô gái ngốc ạ"
Đêm xuống, cô trằn trọc không ngủ được vì chuyện ngại ngùng khi sáng. Cô cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường mà không tài nào ngủ được. Bên phòng Hoàng Cảnh Du cũng vậy, anh cũng chẳn thể chợp mắt được vì chuyện hồi sáng. Anh thấy cô rất dễ thương và thú vị, anh không ngừng liên tưởng đến cô suốt đêm.
Đến sáng hai người cùng ngồi chung một bàn ăn, cô e thẹn không dám đụng đũa.
-"Trong đời em chưa bao giờ được nhìn thấy những món như này, toàn là cao lương mỹ vị, đắc đỏ thế em không dám ăn..."
-"Cô cứ ăn đi những món này không là gì đâu, hãy ăn no đi dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô được ăn thì hãy hưởng thụ nó thật ngon miệng nhé!"
Anh gắp từng món đồ ăn vào đĩa của cô, anh không ngần ngại lộn những con tôm và cua hoàng đế cho cô. Cô ăn căng cả bụng nhưng thấy thức ăn vẫn còn thừa quá nhiều, cô hỏi anh:
-"Những thứ này ăn không hết đều bỏ đi hết sao?"
-"Đúng vậy, tính tôi là không ăn lại đồ đã cũ."
-"Anh làm như vậy là lãng phí đồ ăn đấy, những món này đừng bỏ cứ gói lại cho em, em sẽ ăn chúng"
Cô bỏ từng món đồ ăn vào bọc, anh thấy vậy cũng ngạc nhiên vì lần đầu gặp người như cô, anh bật cười và nghĩ cô thật đáng yêu. Hôm sau anh dẫn cô đi mua sắm, cô nhìn giá thì hết hồn mắt chữ O mồm chữ A
-"Những món này mắc tiền quá, em không thể mua chúng bằng tiền của anh được. Em mặc gì cũng được, những món đồ đắc như vậy em không dám nhận"
-"Cô không cần phải lo, những món đồ này tôi sẽ thanh toán hết nếu cô thích. Gói hết tất chúng lại cho tôi, thanh toán bằng thẻ đen nhé!"
*Cả trung tâm mua sắm trầm trồ /Oa anh ấy ngầu quá-anh ấy thật đẹp trai..v..v/* Khương Xuân Nguyệt cầm tay anh và nói cảm ơn, anh đỏ mắt và bảo:
-"Không có gì, cô thích là được."
Tim cả 2 người dần dần cảm nhận được đối phương cũng thích mình, tuy không nói ra bằng lời nhưng Xuân Nguyệt cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Bây giờ đã là 10h tối, hai người đang trên đường về thì bị chặn bởi một đám côn đồ, chúng cầm dao và đe doạ nếu không đưa tiền chúng sẽ kết liễu họ. Xuân Nguyệt sợ hãi nép vào lòng Hoàng Du, anh bảo cô không phải sợ có anh ở đây rồi. Hoàng Du tung cú cước vào hậu môn của một tên, hắn đau đớn và ngã quỵ đàn em của hắn nhào vào định đâm anh nhưng chúng không biết anh từng là một võ sư Karate. Bọn chúng bị anh đánh cho bầm dập cả người, chúng sợ quá nên ba chân bốn cẳng chạy vọt. Anh hỏi cô có sợ không và ôm cô vào lòng, cô trao cho anh một nụ hôn thay lời cảm ơn. Anh đỏ mặt và ấp úng, cô bật cười và bảo chúng ta hãy mau quay về nhà, đã trễ lắm rồi. (Hết chap 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top