Chương 9: Tôi yêu em

Nghe thấy tiếng nói của một người khác. Cô quay lại
"Sao anh lại ở đây?"
"Cần lý do?"
Thấy mình hơi vô duyên nên cô không lên tiếng
"Hình như tâm trạng cô không được tốt!"
"Rõ ràng thế cơ à?"
"Ừm"
"Muốn đi dạo không?"
"Được"
Hai người đi trên cát cùng với vẻ đẹp của hoàng hôn giống như một bức tranh tuyệt đẹp vậy, ấm áp, bình dị thật đáng tiếc là không có hạnh phúc.
"Anh có muốn nghe chuyện của tôi không?"
Thật ra cô chẳng bao giờ chia sẻ cho ai về đời tư của mình cả. Nhưng khi đứng bên cạnh anh cô lại muốn nói lên tất cả
"Nếu có thể cứ tâm sự"
"Lúc nhỏ tôi sống với và ngoại của tôi, nhà chúng tôi nghèo lắm, đến nỗi gạo cũng phải đi xin, còn bố mẹ của tôi thì bỏ tôi mà đi. Nghe bà nội kể lại, khi biết tôi là một đứa con gái mẹ tôi đã định bỏ tôi rồi, nhưng thật may mắn ông trời muốn tôi xuất hiện ở thế giới này"
Nói đến đây đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trên vai mình. Anh đang khoác áo cho cô
"Trời lạnh, cô nói tiếp đi"
Mĩm cười rồi cô ngồi xuống nói tiếp
"Lúc sinh tôi ra, mẹ tôi không nương tình mà bỏ tôi để cho bà ngoại một mình nuôi tôi lớn, đi xin sữa từng nhà, đi kiếm cơm từng nơi. Rồi cho đến lúc tôi 12 tuổi bà tôi vì bị bệnh ung thư phổi mà qua đời. Ha... cuộc đời đúng là bất công. Anh thấy có đúng không?"
"Không hẳn"
"Từ đất tôi đã cố gắng bươn chải để lớn lên, tự kiếm tiền đi học. Nhưng mà anh biết đấy. Sức lực của một đứa con nít thì làm sao mà gánh nổi, thật may mắn khi tôi có đứa bạn thân giúp đỡ. Mẹ cô ấy đã qua đời vì sinh cô ấy nhưng ba cô ấy là một doanh nhân thành đạt. Ông ấy nhận nuôi tôi. Cho tôi ăn học, cho tôi có cảm giác hạnh phúc. Đến lúc 18 tuổi ông ấy cùng cô bạn của tôi đi nước ngoài. Ông có bảo tôi đi cùng, anh có biết tôi trả lời thế nào không?"
"Thế nào?"
"Tôi nói là tôi muốn ở lại đây. Tôi không muốn rời xa chổ này."
Nói rồi cô giơ cánh tay trái lên
"Anh có biết đây là gì không"
"Biết"
"Cái sẹo này! Nó gắn liền với ký ức của tôi. Vừa thi xong cấp ba, tôi quyết định học đại học, thời gian này tôi dùng để kiếm thật nhiều tiền. Tôi làm được, tôi không muốn dựa vào ai cả, hôm đó tôi đi làm về thì gặp côn đồ! Bọn chúng đòi cưỡng bức tôi. Tôi đánh được 4 người, đến người thứ năm tôi khuất phục, hắn ta chém tôi một nhát ở cánh tay này, nó không sâu nhưng nó để lại sẹo. Thật may vì khi đó tôi gặp được sư phụ của tôi. Ông ấy cứu tôi. Đưa tôi về bang của ông. Ông ấy dạy tôi học võ, dạy tôi tất cả những gì mà những người con quý tộc học. Ngày ngày cứ thế trôi đi. Ông ấy ra đi khi làm nhiệm vụ. Giao hắc bang lại cho tôi. Ông ấy đi đến nay được 4 ngày rồi"
"Gần đây?"
"Đúng vậy"
"Tôi cảm thấy mình giống như sao chổi vậy, hôm nay tôi lại bị bạn trai của mình lừa dối. Mỗi khi buồn tôi lại tới đây. Nơi này cất giấu nỗi buồn của tôi"
Nói xong cô im lặng, lấy hơi cô nói
"Cảm ơn anh"
"Vì?"
"Vì đã lắng nghe tôi nói, lần đầu tiên trong 10 năm qua tôi nói nhiều đến vậy"
"Tôi sẽ thay bà ngoại em chăm sóc em, sẽ thay ba nuôi em trao hạnh phúc cho em, thay sư phụ em bảo vệ em, sẽ thay trên bạn trai ngu ngốc đó yêu em"
Anh nói một hơi khiến cho cô cảm thấy bất ngờ xen lẫn ấm áp
"Anh....."
"Tất cả lời tôi nói là thật" Anh nói
Cô bước lên đi tiếp. Rồi lên tiếng
"Đừng đối xử ấm áp với những người lạnh lùng, vì họ dễ rung động lắm"
"Tôi nói thật"
"Anh có chắc không, người như tôi không xứng với anh"
"Chỉ cần tim em không có ai, lí trí của em vẫn bình tĩnh. Tôi sẽ bước vào trong cuộc sống của em. Sẽ yêu em"
"Anh đây là đang tỏ tình sao?"
"Cho là vậy"
"Nếu như tôi không đồng ý?"
"Tôi sẽ khiến em đồng ý"
"Nếu như tôi đồng ý?"
"Em sẽ là vợ tôi"
"Được!! Dù sao tôi cũng chẳng còn gì tôi sẽ thử yêu anh, thử một lần được người khác che chở, thử một lần được sống thật với bản thân"
"Tôi không ép em, đừng vội"
"Nào! Tới đây cho tôi ôm một cái"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top