Chương 5: Giật mình

Nhìn thấy máy tính bàn của cô ở trước mặt anh đặt mông ngồi xuống. Máy tính của cô lại không cần mật khẩu, nên anh vào rất dễ dàng.
Chơi khoảng mười phút thì xong trận. Cô ngước lên nhìn anh đang làm gì với máy tính của cô nhưng rất chăm chú. Bây giờ mới để ý đến khuôn mặt của anh. Cặp mắt sắc nét, chiếc mũi cao cao với đôi môi xinh xinh tôn lên vẻ đẹp của anh. Mặt anh trắng như công tử bột vậy nhưng lại có nét lạnh lùng, cao lãnh
"Nhìn đủ chưa?"
Thấy mình hơi mất lịch sự khi cứ nhìn anh như vậy nên cô cúi đầu xuống
"Cho tôi mượn điện thoại chút"
"Đây"
Gửi địa chỉ cho người của mình bảo là mai đến đón anh. Xong việc anh trả lại điện thoại cho cô
"Cô không sợ tôi sao?"
Hết vẻ ngượng ngùng cô lên tiếng
"Sợ gì? Anh nghĩ với sức của anh bây giờ có thể làm gì tôi?"
"Cô được"
"Tôi đi ngủ trước"
"Tôi ngủ ở đâu?"
"Phòng dành cho khách"
Chỉ phòng cho anh xong cô về phòng của mình ngủ. Đêm nay hai người ngủ liền tới sáng cho đến khi có người nhấn chuông. Cô định xuống  thì lại nghe tiếng cửa mở định hình lại cô mới thấy là anh cùng với một người đàn ông
Thấy có người từ trên đi xuống. Cường Tuấn giật nảy mình. Cứ nghĩ là lão đại được đàn ông cứu nên mới thoải mái ở lại đây. Thật không ngờ là một người con gái xinh đẹp như vậy giúp đỡ
"Chào cô"
Theo phép lịch sự anh chào hỏi cô
"Chào"
___dãy phân cách___
Tại tập đoàn KARRY một người đàn ông bước xuống xe với khuôn mặt lãnh khốc. Theo sau là Cường Tuấn, không sai người này chính là chủ tịch tập đoàn KARRY Vương Tuấn Khải. Ở độ tuổi 25 xây dựng lên cho mình một tập đoàn lớn mạnh vang danh khắp Châu Á thậm chí là các nước Châu lục
Vào văn phòng của mình, anh cho gọi Cường Tuấn vào
"Điều tra về cô gái Triệu Minh Vy cho tôi"
"Vâng chủ tịch"
__còn bên cô thì sao?__
Vừa vào trường thì đã bị cô bạn thân mình hỏi han đủ thứ
"Dừng!!"
"Mình quan tâm cậu mà"
"Cậu nghĩ mình là ai?"
"Thôi kệ cậu"
Đang nói chuyện bỗng đằng sau truyền đến giọng nói của một người đàn ông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top