Chương 12: Gặp người
Chuẩn bị xong hai người lên xe đến biệt thự Hoài gia.
"Thưa lão gia! Có chủ tịch Vương đến tìm ngài ạ!"
"Chủ tịch Vương?"
"Vâng!"
"Nhanh, dẫn ta ra gặp cậu ta"
Nghe đến tên anh, ông ta không màng đến người phụ nữ đang trần truồng trên giường kia. Vội mặc quần áo, lao như con hổ đói đến phòng khách
"Chào cậu Vương"
Cũng không hiểu sao anh lại tới đây. Nhưng theo ông nghĩ chắc là anh đến bắt tay làm ăn với mình, nên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ
"Nào! Rót trà cho khách đi"
"Không cần! Tôi đến đây tìm người"
Anh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính
"Tìm người? Cho hỏi ai đã đắc tội với ngài"
"Không phải! Tôi chỉ muốn gặp phu nhân của ngài một chút"
Nhắc đến phu nhân ông ta hơi e dè. Định lên tiếng thì anh cắt ngang
"Triệu Minh Anh!"
Sao lại là bà ta chứ. Nhưng cũng nể mặt anh mà gọi người xuống
"Tôi có thể đưa bà ấy đi một lúc không?"
"Được, được" ông ta lên tiếng
Bây giờ mới để ý đến cô gái đi cùng anh nãy giờ không lên tiếng. Cô gái này có thân hình mê người, làm da trắng nõn, với khuôn mặt xinh đẹp. Nhận thấy ông ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, anh ngăn cản tầm nhìn của ông ta rồi nắm tay cô đi.
Còn về phía bà, không biết vì sao người này lại gọi bà đi, lúc ngồi trong xe bà lên tiếng
"Hai người tìm tôi có chuyện gì?"
Giọng nói của bà tuy cứng rắn nhưng lại rất ấm áp.
"Người không nhận ra con?" Cô lên tiếng
"Cho hỏi cô là?" Mơ hồ nhìn sang cô bà hỏi
"Triệu Minh Vy"
Nghe đến cái tên này, bà như bị sét đánh bên tai vậy. Lấy lại tinh thần bà ngắm nhìn lại cô. Cô rất giống bà, giống đến từng chi tiết. Nhưng có đôi mắt lại giống người đàn ông đó
"Con......con là con của ta sao?"
Nhận thấy có vẻ bà không thể tin được. Cô đưa bàn tay có một cái bớt ở gần cổ tay ra cho bà xem. Nhìn thấy được vết bớt đó bà khựng người lại một lúc rồi nhào lên ôm cô, khuôn mặt đẫm nước mắt của bà khiến cô thấy xót xa
"Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!"
Bà cứ lặp đi lặp lại câu nói đó
"Đến nơi rồi!"
Im lặng nãy giờ cuối cùng anh cũng lên tiếng. Đưa hai mẹ con họ tới một quán trà để nói chuyện. Yên vị tại vị trí người lên tiếng trước là bà
"Cậu này là..?"
Bà hơi thắc mắc vì sao con gái mình lại đi theo người này
"Con là bạn trai của cô ấy!"
"À không ngờ!"
Không cho cô lên tiếng anh tự giới thiệu mình.
"Cuối cùng trước khi chết có thể gặp được con ta rất vui"
"Con có thể hỏi người?" Giọng nói của cô vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng
"Con cứ nói"
"Ông ta thật sự là ba con?"
"À.....à" vấn đề này và hơi rụt rè. Nếu như bà nói ra sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới người đó
"Người đừng lo, con sẽ không làm quá"
"Chuyện này, con chắc chắn muốn nghe chứ?"
"Vâng!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top