#6. Thói quen

...Sự xuất hiện của cậu dần trở thành thói quen đối với tôi...

Nó ghét phải im lặng. Không khí trong lớp thật ngột ngạt. Cố gắng lắm nó mới có dũng khí để nói chuyện với cậu ta. Nhưng bắt đầu bao giờ cũng là vấn đề "học tập"...

- Cậu không chép bài sao?

- Mặc kệ tôi!!

Cậu ta hét lên như muốn đuổi tên nào đó phá giấc ngủ. Nó bị một phen hết hồn. Chỉ là nó có chút hiếu kì với cậu. Nhưng mà đó cũng là quan tâm chứ. Nó chẳng dám nói gì nữa. Đành nép mình về phía cửa, cúi mặt xuống chép bài. Nó sợ lại làm cậu nổi giận.

Soạt soạt...bút đột nhiên hết . Nó lục hết túi này tới túi khác mà không tìm thấy bút. Chợt nhớ ra tối qua vì quá buồn ngủ nên quên bỏ cây bút mới vào túi. Giờ phải biết tìm bút ở đâu đây, bài còn rất dài, chưa chép hết nữa.

- Này!! 

Nó ngẩn người. Nhìn về phía cậu, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Tại sao cậu lại đưa bút ra. Cậu quan tâm nó chăng (ảo tưởng chút). Không không, có lẽ là mang bút thì cũng không chép bài nên cho mượn thôi. 

- Có lấy không đây?

- Có chứ!

Nó khẽ đưa tay nhận lấy cây bút từ tay cậu. Vô tình tay hai người chạm vào nhau. Chỉ một giây dù ngắn nhưng có cảm giác thật lạ. Lần đầu tiên nó chạm tay vào một cậu con trai. Môi nó khẽ thầm thì "ấm thật"

- Chép bài đi!

Rồi không biết từ lúc nào, nó quên cả việc nghe giảng. Trong đầu cứ nghĩ mông lung, thơ thẩn. Ánh mắt hết liếc nhìn người con trai đang nằm mơ màng bên cạnh lại tới nhành cây ngoài khung cửa sổ. Tâm hồn như muốn thoát khỏi không gian lớp học để bay lên bầu trời cao xanh kia. Tiếc là, giáo viên chủ nhiệm không cho phép điều này xảy ra. Thầy giáo từ từ bước về phía trước, gọi tên cô thật lớn.

- Hà Vy, em cho tôi biết, đáp án câu 56 là gì?

- Câu 56...

Nó lúng túng lật vội trang sách. Trớ trêu là câu 56 ấy rất thích chốn tìm, lật tìm mãi mà không thấy. Thầy bắt đầu mất kiên nhẫn, đang chuẩn bị sẵn hệ thống từ ngữ  để mắng cô một trận. Ngay lúc ấy, cậu đưa tay nhéo cô một cái.

- Ui đau...

- Em nói gì cơ?

- Đáp án A. Trả lời mau - Cậu khẽ thầm thì trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ say.

- Là đáp án A ạ

Thầy liếc nhìn cậu một lúc rất lâu, đem hết tức giận đổ lên cậu. Nhưng đáp lại, cậu vẫn chẳng hề phản ứng, vờ như đang ngủ rất ngon lành. Bất lực trước học sinh, thầy chỉ nhắc nhở rồi quay lưng đi lên. Hẳn là cơn giận đang được kìm nén, đợi một ngày mắc lỗi, thầy sẽ tính sổ với chúng tôi vậy.

- Cảm ơn cậu!!

- Lo học đi

Kể từ lúc ấy, đôi mắt cậu khép chặt. Hai người không nói với nhau thêm một lời nào nữa. Nhưng khoảnh khắc ấy, rất lâu về sau, là kỉ niệm khó mờ. Bởi lẽ, chỉ cần cậu xuất hiện, kí ức của nó đang mang một màu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top