#5. Đổi mới
...Đôi khi thứ khó tin lại trở thành hiện thực...
Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển nơi ngồi sau 3 tháng học hành miệt mài. Học sinh có quyền tự ngồi vào chỗ mà mình muốn.
Mà lớp trưởng hotboy thì ngồi ngay bàn đầu, hơn nữa lớp lại đa số là nữ sinh. Thế nên bọn họ cứ kéo nhau lên bàn trên đễ được ngắm soái ca. Nó chỉ còn cách kéo bàn xuống phía góc lớp mà ngồi thôi.
Bên ngoài, nắng đã phủ vàng khắp ô cửa sổ, lá rơi nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Với một tâm hồn mơ mộng, có lẽ đây là chỗ ngồi mới tuyệt vời nhất. Dù đang ở trong lớp học với đầy ánh mắt xấu xa, khinh bỉ, ghen ghét nhưng tâm hồn như dang rộng cánh bay thẳng lên bầu trời xanh thẳm xa kia.
Cứ ngỡ sẽ có một mình dưới góc lớp, thế mà lại có một cậu bạn kéo bàn tới ngồi ngay cạnh nó. Cậu ta có vẻ chẳng hoạt bát cho lắm, mọi hành động đều toát lên vẻ lạnh lùng, bí ẩn. Có lẽ đã đụng phải một tên quỷ mặt lạnh.
Mà có cảm giác quen thuộc gì đó, chẳng lẽ hai người có gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Nhưng người kia cứ cúi gục xuống bàn, chẳng nhìn thấy mặt được. Nó giơ tay ra định gọi cậu ta rồi hỏi, nhưng bỗng lại cảm thấy sợ, rồi rụt tay không hỏi gì thêm.
- Muốn hỏi cái gì???
- Hả!!? *giật thót*
Gì cơ, cậu ta bắt chuyện với nó trước. Mà mới câu đầu đã nói trúng tim đen rồi.
- À, t..tớ..muốn hỏi hai ...chúng ta đã gặp nhau...trước đây chưa?? *ngập ngừng*
- Không biết!
Câu trả lời thì cụt lủn, còn tỏ vẻ mặt rất lạnh lùng. Trời ơi, càng nhìn càng thấy đáng ghét quá. Nhưng khi thấy băng mắt, với vết thương trên khuôn mặt..nó mới "à" một tiếng. Đó là người hôm trước nó đã cứu. Quả nhiên là không hẹn vẫn gặp lại.
Tò mò quá, không biết tại sao khuôn mặt cậu ta lại như vậy. Đôi mắt sắc sảo, màu mắt thì tuyệt đẹp, chứng tỏ người ấy có một tâm hồn tuyệt vời. Thế nhưng, khuôn mặt lại bị hủy thành một kẻ dị nhân, trở thành màu đục dần bao trùm lấy đôi mắt ấy. Có lẽ một bi kịch đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top