Rượu trắng
" hiện tại, ta bị cô chinh phục."
Sắc mặt mèo Garfield ngưng trọng, như đang tuyên bố một chuyện quan trọng.
Mộ Cẩm Ca:"......"
Một con mèo thế nhưng mở miệng nói tiếng người? Có phải mèo luyện thành tinh không?
Nếu sắp xếp mọi việc từ đầu như mèo Garfield đã nói, cũng không phải khó tin...
Không thể nào, tuy trên thế giới có tồn tại một số nhóm người thích ăn thịt mèo, nhưng cho tới giờ côvẫn chưa nghe đến việc đem mèo chó làm "ẩm thực gia", hơn nữa cô ở bên ngoài gặp những con chó mèo khác, cũng sẽ không nghe được tiếng lòng của chúng.
Huống chi, dù là có thể luyện được việc đánh giá món ăn, cũng chỉ có thể dùng hành động tương tác để thể hiện ý muốn, không thể nào dùng lời nói rõ ràng như thế.
Như vậy, chỉ còn lại một lý do duy nhất.
Cô xuất hiện ảo giác.
Mộ Cẩm Ca dùng tay xoa xoa nguyệt thái dương, lẩm bẩm: "Vẫn là đi ngủ trưa cho tốt ah..."
Mèo Garfield bất mãn, quào quào móng vuốt:" Hắc! cô rốt cuộc có đang nghe ta nói không a!"
Mộ Cẩm Ca không nhìn nó, xoay người đem phần cơm bị nó dùng qua đổ vào thùng rác, bắt đầu rữa chén.
"Uy uy," Mèo Garfield lại nhảy lên bồn rữa,"cô đây là lãng phí! Lãng phí là rất xấu hổ biết không?"
Mộ Cẩm Ca vẫn giả như không nghe thấy.
"cô tình nguyện đổ bỏ cũng không cho ta ăn, cô thật là người phụ nữ nhẫn tâm!"
"......"
Vì để chứng tỏ sự tồn tại của mình, mèo Garfield dùng cái đầu nhỏ của mình dụi dụi vào tay đối phương: "cô thật ra là nghe thấy ta mà!"
Giây tiếp theo, nó đột nhiên bị Mộ Cẩm Ca nắm xách lên.
"MeoMeoMeo!"
Mộ Cẩm Ca liếc nó một cái:" không cần khắp nơi làm loạn, mày có biết chính mình bẩn thế nào không hả?"
Mèo Garfield ngẩn người, tiện đà ủy khuất nói:"cô chê ta bẩn nha?"
"Chính mày nhìn lại phía sau xem."
Nói xong, Mộ Cẩm Ca dẫn theo nó quay lại phía sau, chỉ thấy dưới đất hay trên bàn đều là dấu chân đen của nó để lại.
Mỗ Mèo hiện tại mới nhớ tới chính mình mấy ngày qua đều lưu lạc bên ngoài, có chút xấu hổ, kéo đầu:"...... Thực xin lỗi."
Mộ Cẩm Ca bắt nó thả lại trên mặt đất, không nói gì, rữa chén xong thì lấy mấy miếng cá còn lại đem chiên, rồi đem đến trước mặt con mèo.
Thấy cô muốn rời phòng bếp, Mèo Garfield liền dùng hai chân trước ôm chân cô làm nũng:"Meo!"
Mộ Cẩm Ca cúi đầu nhìn, vừa lúc gặp bộ dáng đáng thương của nó.
"......"
Vì cái gì chứng hoang tưởng lần đầu phát tác lại kéo dài như vậy? không lẽ cô thật sự bệnh hoang tưởng nặng rồi?
Mèo Garfield sầu mi mặt khổ nói:" Chớ đi, có thể đút cho ta không? Miệng rất rộng, ta còn không có quen."
"......"
Nhìn đến đối phương không nói lời nào, Mèo Garfield hiển nhiên thật cao hứng:"Quả nhiên, cô có thể nghe được ta nói! Lại nói tiếp ta còn không có tự giới thiệu xong đâu, nếu cảm thấy không tiện xưng hô, cô có thể bảo ta Rượu Trắng, đây là cái tên của thân thể này mà ta có thể nhớ được ah, ai nha lại nói tiếp, con mèo này thật là mệnh khổ, thật vất vả trốn nhà đi được, lại gặp phải một con mèo biến thái, phải trải qua nhiều hiểm nguy mới thoát được, nhưng sau lại lưu lạc đến mức chết đói, thật sự là......"
Mộ Cẩm Ca đút nó ăn, lẳng lặng nghe, quá một lát mới mở miệng nói:" Ăn no rồi đi đi, tao không tính nuôi mèo."
"Meo?!" Rượu Trắng vạn vạn không nghĩ tới cô hội nói như vậy, ế một chút,"Đối với cô, ta không phải mèo a!"
Mộ Cẩm Ca thản nhiên nói:" Tao biết, mày là ảo giác của tao."
Rượu Trắng rốt cục hiểu tại sao mình nói nữa ngày mà không có lời đáp lại.
Không chỉ không tin hoàn cảnh của nó, mà ngay cả sự tồn tại của nó cũng đang bị nghi ngờ!
Vấn đề thập phần ác liệt!
" Mộ tiểu thư," Rượu Trắng nghiêm túc nói," Mong cô hãy tin ta, ta không phải là ảo giác của cô, cũng không là phải là mèo tinh gì, ta chính là ta, không giống bất kỳ ai."
Mộ Cẩm Ca lạnh lùng nói:"Cho nên mày cần tao giúp đốt lửa thiêu đưa lên trời sao?"
Rượu Trắng theo bản năng đem cái đuôi giấu sau chân, cười nói:" không cần không cần, nói vui thôi mà."
"Cho nên chuyện cười này cũng là tao tự nghĩ ra?"
"......" Rượu Trắng buồn bực,"Ta không phải đã nói sao, kỳ thật thân phận chân thật của ta là một cái hệ thống mỹ thực, vốn là trụ trong đầu của chủ nhân, nhưng chủ cũ của ta lại nghe lời bậy của kẻ xấu, mạnh mẽ đem ta lấy ra, đem ta từ tầng 35 ném xuống, không nghĩ tới vừa lúc tiến một xác một con mèo chết."
"Sau đó đâu?"
Rượu Trắng thở dài:" Tuy bi thống vạn phần, nhưng ta vẫn là mỉm cười kiên cường sống, bằng nhãn lực của con mèo, cuối cùng tới tiểu khu này, ngay tại thời điểm ta suy kiệt vì đói, mắt thấy mình là hệ thống mỹ thực đầu tiên trong lịch sử chết vì đói, thì có một tiểu thiên sứ từ trên trời giáng xuống!"
"......"
"Đúng vậy, chính là cô!" Rượu Trắng đem móng vuốt vuốt tay Mộ Cẩm Ca," Ta thực hận sao cô có thể là thiên sứ làm cá, sau đó nếm qua cơm chiên của cô, ta rốt cục chân chính làm ra quyết định, cùng với cô ký kết khế ước, thừa nhận cô là chủ nhân mới của ta, cho nên hiện tại cô mới có thể nghe thấy ta nói."
Mộ Cẩm Ca mặt không chút thay đổi nhìn nó trong chốc lát, mới nói:" Tao ngủ trưa xong, vẫn nghe thấy mày nói sao?"
Rượu Trắng không chút do dự đáp:" Đương nhiên có thể!"
" Vậy tao cần phải đi bác sĩ lấy thuốc uống rồi."
"......" Rượu Trắng hết chỗ nói rồi, khuôn mặt đau khổ như mèo mất tai," Tỷ, ta thật sự là tồn tại khách quan! Phải thế nào cô mới tin tưởng ta a?"
Mộ Cẩm Ca nghĩ nghĩ, hỏi:" Chỉ có tao có thể nghe được và nói chuyện với mày?"
"Đương nhiên, hệ thống có tính cơ mật rất cao, chỉ có chủ nhân mới có thể nghe được hệ thống chỉ dẫn."
"Chỉ dẫn?"
"Đúng rồi! Ta biết!" Rượu Trắng giật mình,"Nếu chỉ dẫn của ta có thể hỗ trợ cho cô, cô chắc sẽ tin đi!"
Mộ Cẩm Ca nhìn nó, từ chối cho ý kiến.
Rượu trắng nói:"không phải cô đang tìm việc sao? Ta biết một nhà hàng đang tuyển người, cô có thể đi thử một lần."
"Ở đâu?"
"Cô mở bản đồ trên điện thoại ra, ta giúp cô tìm." nói xong, Rượu trắng lại than thở một câu," Vốn ta có thể trực tiếp hiển thị đường đi trong đầu cô, nhưng ta hiện tại đang trong xác con mèo này nên khôngthể làm được ah."
Mộ Cẩm Ca lấy di động từ túi ra:" Mày nói tên nhà hàng và địa chỉ, tao tự tìm, đừng phá màn hình điện thoại tao."
"......"
"Nếu thật sự có địa chỉ như mày nói..." Mộ Cẩm Ca khó khăn nói,"Tao liền tạm thời giữ mày một đêm, nhưng mày phải chính mình tắm rửa, chính mình đi WC, buổi tối sau 11 giờ phải im lặng, không được quấy rầy tao ngủ."
Trầm mặc một lát, Rượu Trắng mới hỏi câu:"cô không phải không thích mèo chứ?"
" Đúng vậy, tao thích chó."
"......"
Như sét đánh ngang tai!
Rượu Trắng giống như nghe được trái tim mình tan vỡ ra ngàn mảnh.
*
Hôm sau, Mộ Cẩm Ca sáng sớm liền rời nhà, đến nhà hàng mà Rượu Trắng nói hôm qua.
Capriccio, dùng từ điển tra cứu, nghĩa là một đoạn nhạc ngắn sôi động, tự do về giai điệu.
Cũng không bày trí như nhà hàng Tây, mà là một nhà hàng với kiến trúc độc đáo.
Tọa lạc trong một ngõ nhỏ đã từng là nơi phồn hoa nhất thành phố, cách nơi cô sống không xa, hiện tại nơi này không quá náo nhiệt, có chút cô đơn vắng lặng, chỉ có hai cây ngô đồng cao to ngay đầu ngõ, bất chấp mưa nắng, vẫn không suy suyển.
Nhà hàng nằm ở cuối ngõ, có ba bậc thềm nhỏ phía trước, cửa gỗ, bức tường ở hai bên cửa được bao phủ bởi cây thường xuân, nhìn qua có dăm ba cây leo kéo dài đến bảng hiệu, cùng chữ "C" quấn quanh một chỗ.
rõ ràng đã 9 giờ sáng, nhưng cửa vẫn đóng chặt.
Mộ Cẩm Ca đứng nhìn trông chốc lát, rồi ngồi xuống bậc thềm mà chờ.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi sọc đơn giản, cùng quần tây màu đen nhạt, kết hợp giày sandal màu nâu đính đá ôm lấy chân như tác phẩm điêu khắc tinh tế.
Tuy không phải lúc làm việc, nhưng cô vẫn đeo khẩu trang, che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt, lộ vẻ thờ ơ lạnh lùng. Mái tóc dài đã được cột kiểu đuôi ngựa gọn gàng.
Đúng 10 giờ, cửa nhà hàng rốt cuộc cũng mở.
"Ai nha," Chỉ nghe từ phía sau vang lên tiếng của một phụ nữ trung niên, như là hoảng sợ, "Xin hỏi cô là ai, sao lại ngồi trước cửa cửa hàng chúng tôi?"
Mộ Cẩm Ca đứng lên, xoay người đối mặt bà gật gật đầu. "Chào dì, cháu đến xin việc làm."
Người phụ nữ thoạt nhìn ngoài bốn mươi, so với Mộ Cẩm Ca thấp hơn nửa đầu, mặc một chiếc váy dài màu xanh, khoác áo len trắng, khí chất văn nhã. Bà ngẩn người: "Xin việc?"
"Đúng vậy." Mộ Cẩm Ca xem phản ứng của bà ấy, cũng thấy có điểm kỳ quái,"Nhà bếp của mấy vị không thiếu người sao?"
"Thiếu thì có thiếu, chính là......" Người phụ nữ do dự một chút,"Ta không nghĩ đến thuê người, tính toán đem bếp phó nâng lên......"
"Kia... xin hỏi, có thể cho cháu thử không?"
Người phụ nữ ấy nhìn nhìn cô, hít một hơi, mới hoàn toàn đem cửa đẩy ra:" Tiến vào nói đi."
Mộ Cẩm Ca cùng bà ấy đi vào, tán gẫu vài câu, mới biết được người phụ nữ ấy kêu Tống Anh, là chủ nhà hàng, mà chồng bà ấy là bếp chính, năm ngoái đã qua đời vì bệnh, hai người vẫn chưa có con cái.
Tống anh nói: "Năm trước chồng dì phải nằm viện, nhà hàng lại làm ăn không tốt, cho nên dì đóng cửa, một lòng chiếu cố ông nhà trong viện, sau đó chồng dì qua đời, dì rất đau lòng, mở cửa bán vài ngày rồi lại đóng, sau nghe lời khuyên của bạn dì, đi du lịch hai tháng cho khuây khỏa, dì cũng vừa mới về."
Mộ Cẩm Ca nói:" nói như vậy, nhà hàng có một đoạn thời gian ngưng kinh doanh."
Tống Anh: "Cũng được nửa năm hơn, khi tâm trạng dì đã bình phục, muốn kinh doanh lại, mới phát hiệnnhà hàng đã bị khách lãng quên, ngay cả khách quen cũng không còn đến, kinh doanh ảm đạm, cũng không có đầu bếp nào nguyện ý làm, đang suy nghĩ có nên sang lại quán không thì cháu tới... Cho dì hỏi, cháu từ đâu mà biết tin tuyển người? Dì nhớ mình đã đem tin tuyển dụng lấy về hết rồi mà."
"Một người bạn giới thiệu ah." Mộ Cẩm Ca nghĩ thầm, chính mình cũng không tính nói dối.
Tống Anh cũng không có hoài nghi, chính là vui mừng cười:" không nghĩ tới vẫn có người nhìn đến, thay dì cám ơn bạn cháu."
Tiến sâu vào nhà hàng, Mộ Cẩm Ca nhình quanh bốn phía, thấy cả phòng như được bao trùm bởi cảm giác của năm tháng, nhưng nội thất thiết kế thì vẫn chỉnh chu, mới mẽ.
Phòng bếp rất lớn, đối diên là khu ăn uống, tuy nói là có cửa ngăn cách, nhưng lại là cửa kính cách âmnhiệt độ cao, sạch sẽ không tí dầu mỡ, khách ngồi bên ngoài có thể nhìn rõ từng động tác của đầu bếp bên trong.
Nhà hàng này nhất định đã từng rất đông khách ủng hộ.
Tống Anh nói:" Tuy rất cám ơn cháu đã đến, nhưng dì cũng không thể lập tức tuyển dụng, vẫn cần tiến hành một lần khảo hạch, dù sao nơi này cũng là tâm huyết cả đời của chồng dì, nếu người tiếp quản không đủ sức, dì tình nguyện đóng cửa."
Mộ Cẩm Ca gật đầu:"Cháu hiểu được."
"Bất quá, chuyện này có chút bất ngờ, phòng bếp chỉ có nguyên liệu của mấy ngày trước, đều là món đơn giản, nếu không, chiều mai cháu lại đến, dì sẽ chuẩn bị nguyên liệu tốt cho cháu thử."
" không cần."
Tống Anh sửng sốt:" Cái gì?"
Mộ Cẩm Ca nhìn tất cả mọi thứ có thể sử dụng được trong phòng, quay đầu nhìn Tống anh: "Cháu có thể dùng những nguyên liệu này, làm một món ăn đơn giản."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top