Món Chiên
Sóc Nguyệt, nhà phê bình ẩm thực trẻ tuổi.
Hai mươi năm tuổi đã có bài viết trên tạp chỉ ẩm thực nổi tiếng cho dân sành ăn " Thực Vị ", bài viết tên là " Niềm hạnh phúc đơn giản khi ăn cá ." .
Vị ẩm thực gia này là đại biểu cho tầng lớp thanh niên, giải thích độc đáo, ngôn ngữ sinh động, mỗi cái đánh giá đều rất có giá trị, không ỷ thế " danh da ", tính tình chính trực, không bao che, làm việc đoàng hoảng, rất nhiều vị đại sư, tiền bói đều kính cô ba phần.
Nghe nói cô là con nhà có thế lực, những vị trong giới không thể so, cho nên dù có đắc tội với ai, cũng không ai dám tìm cô trả thù.
Có tiền có quyền không sợ rắc rối , người như vậy làm phê bình ẩm thực là có thể hoàn toàn tin được.
Cho nên mặc dù trẻ tuổi , Sóc Nguyệt lại có lượng độc giả khổng lồ , hơn sáu phần là người trẻ tuổi.
Giang Hiên muốn mở nhà hàng , Trình An vì hắn tìm đến Sóc Nguyệt, chính là muốn nhờ Cố Mạnh Du giúp đỡ, viết một bài đánh giá tốt, giúp hắn tích lũy danh tiếng, hấp dẫn khách hàng
Giang Hiên tuy chưa thấy qua Sóc Nguyệt, nhưng nghe Trình An đơn giản miêu tả qua bộ dạng, hiền ngồi nhớ lại, so với Cố Mạnh Du trước mặt hoàn toàn trình khớp, hơn nữa đối phương lại biết hắn muốn mở nhà hàng, cho nên xác nhận không có lầm
Hắn bật người tươi cười, có chút ân cần nói: " Không nghĩ tới ở nơi này gặp phải Sóc Nguyệt lão sư, thật vinh hạnh."
Cố Mạnh Du mân môi đỏ mọng cười nói: ' Bất hạnh, bất hạnh."
Giang Hiên: ".....'' Cảm giác giống như làm sao sao ấy?
Cố Mạnh Du đổi đề tài: '' Vừa rồi nghe anh cùng bạn gái anh nói, tựa hồ cũng không công nhận tài nghệ của vị đầu bếp này nhỉ?"
Giang Hiên làm sao sẽ nghĩ đến đối phương là khách quen nới này, nghĩ Cố Mạnh Du cũng giống bọn hắn, nghe đồn cho nên lại đây nhìn xem. Vì thế hắn nói: " Sóc Nguyệt lão sư, tôi biết có một nhà hàng chuyên phục vụ trà chiều, cũng không xa đây lắm. Nếu lão sư thật sự nghĩ muốn trải nghiệm một buổi trà chiều hoàn hảo, tôi nguyện ý mang cô sang đó."
Cố Mạnh Du cũng không phản bác, chính là nói: " Nơi này không tốt sao?"
"Sóc Nguyệt lão sư, chắc cô không biêt," Giang Hiên liếc mắt nhìn Mộ Cẩm Ca một cái. " Sư muội toi từ lúc bắt đầu đã luôn thích nghiên cứu tà mộ tả đạo, làm ra toàn là đồ ăn hắc ám, vẫn là không ăn tốt hơn."
Tống Anh vừa nghe tới đầy, tức giận muốn lấy chổi đánh đuổi người đi: " Vị khách này, cậu muốn đi đi thì đi nhanh giùm, đừng ở nơi này nói hưu nói vượn!"
Tô Viện Viện cười nói: " Anh Hiên, anh chừa cho Mộ sư tỷ chút mặt mũi đi, bằng không chúng ta vừa đi, chị ấy liền bị đuổi."
Cố Mạnh Du đột nhiên nói: " Nếu anh nói đồ ăn cô ấy là vô dụng, không bằng như vậy đi, hai người tỷ thí một hồi."
Mộ Cẩm Ca nhìn cô liếc mặt một cái.
Giang Hiên kinh ngạc nói: " Tôi cùng cô ta?"
" Đúng." Cố Mạnh Du mỉm cười nói, " Tôi ra một chủ đề, hai người trong thời gian quy định làm ra một món ăn, cuối cùng tôi sẽ ăn thử và đáng giá, người thắng sẽ được một bài viết tiến cử của tôi đăng trên Thực Vị phát hành vào tháng sau."
Tô Viện Viện trừng lớn mắt: " Chính là Sóc Nguyệt lão sư đã đáp ứng sư phụ giúp anh Hiên tuyên truyền sao?"
Trìh An có tìm tôi, nhưng tôi cũng không có đáp ứng. " Cố Mạnh Du chậm rãi nói, " Không biết ý hai vị như thế nào?"
Mộ Cẩm Ca thản nhiên nói: " Tôi tùy tiện."
Tô Viện Viện phản đối: " Ở trong này tỷ thí không công bằng, anh Hiên đối với hoàn cảnh nơi này không quen thuộc!"
Cố Mạnh Du cười một tiếng: " Đều là muốn mở tiệm, tính thích ứng yếu như vậy sao? Thân là một đầu bếp, năng lức tùy cơ ứng biến là yêu cầu cơ bản không phải sao?"
Tô Viện Viện nhất thời không biết nói sao: " Này......."
" Không phải nói Mộ tiểu thư nấu ăn không tốt sao? Còn sợ như vậy?"
Đều nói đến nơi này, Giang Hiên như thế nào có thể cự tuyệt chỉ có thể nói. " Tôi không có vấn đề, hiện tại là có thể bắt đầu."
Cố Mạnh Du nghiêng đầu nhìn Tống Anh nói: " Bà chủ, có thể phiền toái dì treo bảng tạm nghỉ ngoài cửa không?"
Sự tình liên quan tới trong sạch của nhân viên mình, Tống Anh cũng không để ý tổn thất này nọ, gật đầu nói: " Được thôi."
Thời gian tỷ thí quy định trong một tiếng, Cố Mạnh Du ra đề chỉ có hai chữ: Món Chiên
Trong phòng bếp, Mộ Cẩm Ca cùng Giang Hiên mỗi người một bên, Tô Viện Viện giúp Giang Hiên làm trợ thủ.
Vốn Đại Hùng cùng Trịnh Minh nghĩ đến giúp một tay, nhưng Mộ Cẩm Ca cự tuyệt.
Nếu bình thường không có bồi dưỡng độ ăn ý, vẫn là một người đến sẽ tốt hơn, bằng không hội vướng tay vướng chân.
Dù sai cùng là đại để tử của Trình An, Giang Hiên trình độ dĩ nhiên không kém, thủ phát nhanh nhẹn chính xác.
Làm sạch thịt gà, rửa sạch rồi đem chung cách thủy. Sau đó dùng dao lóc thịt thành hai phần, một phần cắt nhỏ với độ dày như nhau, một phần để nguyên không chặt nhỏ.
Tô Viện Viện tiến vào Thực Viên mới một năm, chỉ có thể canh độ lửa, bình thường ở phòng bếp cũng đều hay thực tập, lúc này hành động cũng rất nhanh nhẹn, ở một bên giúp Giang Hiên chuẩn vị phô mai cắt nhỏ, bột mì cùng các nguyên liệu khác, có thể bắt đầu đánh trứng.
Lúc đánh trứng, cô ta không nhịn được nhìn về phía Mộ Cẩm Ca bên kia, chỉ thấy đối phương điềm đạm, so với bọn họ bên này bận rộn thì cô không nhanh không chậm, nhịp độ vừa vặn, thoạt nhìn có chút nhàn nhạ.
Khi cô ta nhìn lại một lần nữa, trên bàn đã có hai nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng chỉ có trứng và rong biển.
Người này đến tột độ nghĩ muốn làm cái gì?
Tô Viện Viện nhíu may, nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Ca đến mức lâm vào trầm tư, ngay cả Giang Hiên kêu cô ta cũng không nghe thấy.
" Viện Viện, Viện Viện?" Giang Hiên nhịn không được quát lớn, " Tô Viện Viện."
" A?" Tô Viện Viện lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hoàng sợ, có chút ủy khuất, " Anh Hiên, anh thậy hung dữ."
Giang Hiên bực mình không kiên nhẫn: " Đưa giúp anh tiêu đen."
Sớm biết vậy sẽ không để Tô Viện Viện làm trợ thủ của hắn.
Mỗi người khi nấu ăn đều không giống nhau, hắn là loại người khi vào việc sẽ trở nên nghiêm khắc hơn bình thường.
Không phải đối chính mình nghiêm khắc, mà là đối với người xung quanh.
Cho dù như thế, nhưng trong quá khứ mỗi lần Mộ Cẩm Ca làm trợ thủ cho hắn ,hắn đều bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí cảm thấy được là có Mộ Cẩm Ca bên người, cho nên cả quá trình đều nhanh hơn rất nhiều, trong lòng cũng tự tin hơn.
Người kia không nói nhiều lắm, thực im lặng, nhưng viếc thập phần nhanh nhẹn, hơn nữa giỏi về quan sát, mỗi lần không đợi hắn mở miệng, đều có thể đưa cho hắn đồ mà hắn cần tới một cách chính xác, cũng sẻ ở thời điểm nói lời ăn ủi khiến người khác an tâm hơn.
Nói lúc đầu quen cô chỉ vì gương mặt xinh đẹp, kỳ thật chỉ là dùng để dỗ Tô Viện Viện.
Hắn đã từng thật sự thích Mộ Cẩm Ca, cảm thấy cô không chỉ xinh đẹp mà, còn rất chi là thông minh.
Nhưng không biết từ lúc nào, phần yêu thích này chuyển hóa thành chán ghét, từ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chậm rãi chở thành xấu xa, thần kinh có bệnh.
Khi biết Mộ Cẩm Ca rời đi Thực Viện, hắn thật sự thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình được giải thoát khỏi một người yêu ma quỷ.
Tô Viện Viện ngọt ngào đáng yêu, tính cách sáng sủa, luôn biết làm người khác vui lòng, lại là cháu ngoại của ông chủ Thực Viện, mọi thứ so với Mộ Cẩm Ca đều mạnh hơn.
Nhưng là không biết vì cái gì, lúc hai người đang ở cùng nhau, hắn khi thinh thoảng sẽ hoài niệm thời gian bên cạnh Mộ Cẩm Ca.
Người này, cùng đồ ăn của cô nấu đều giống nhau, đều mang độc.
Một canh giờ chấm dứt, hai bên đều đã trang hoàng xong.
Căn cứ kết quả bốc thăm, thứ tự thử món ăn là Giang Hiên trước Mộ Cẩm Ca sau.
Giang Hiên bưng thành phẩm của hắn đến trước Cố Mạnh Du: " Sóc Nguyệt lão sư, mời cô dùng."
Trên trước đĩa sứa là mọ gà chiên tỏa ra mùi thơm quyến rũ, màu vàng óng, bên ngoài được bao bọc bởi vụn bánh mì, nhìn sơ qua cũng có thể tưởng tượng vị ngon của món.
Cố Mạnh Du dùng dao nĩa cắt miếng thịt ra, nhất thời từ trong ruột có dòng phô mai và nhân thịt chảy ra, đi theo đó là hương sữa thơm nồng.
Đứng ở một bên yên lặng xem, Tiểu Minh cùng Đại Hùng nhịn không được nuốt nước miếng.
Cố Mạnh Du gắp một miếng thịt cho vào miệng, ăn xong nhanh chóng ghi ghi chép chép gì đó vài sổ tay.
Sau khi ghi xong, cô mới ngẩng mặt kên nói: " Kế tiếp là Mộ tiểu thư đi. "
Mộ Cẩm Ca lúc này mới đem thành phẩm của mình lên.
Nhìn thấy món ăn trên đĩa của cô, Tiểu Mịn và Đại Hùng không khỏi vì cô mà đổ mồ hôi lạnh....
Chỉ thấy trên đĩa có ba khối đen đen, thoạt nhìn như là rinh biển bao bọc thứ gì đó, tạo ra hình như củ tỏi lại giống như là bánh bao.
So với món gà chiên kia, món này không chỉ đơn giản còn thật xấu xí.
Nếu không phải nó tỏa ra một mùi hương như mị lực, phỏng chừng không ai muốn nhìn đến.
Mộ Cẩm Ca mang đến một đôi của: " Gắp ngay đầu của nó rồi cho vào miệng cả cái. "
Cố Mạnh Du cũng không so đo, làm y như lời cô nói, dùng đũa gắp ngay phần đỉnh của món ăn, đem món đó gắp lên, sau đó để vào trong miệng.
Miệng đóng lại, răng cắn vỏ ngoài giòn giòn, phần nhân bên trong như nước lũ tràn ra, càn quét mọi thứ mà nó đi qua! Đây là bánh mì, thế nhưng là...
Thế nhưng nửa còn lại là trứng!
Ngoài dự kiến chính là, rong biển và trứng hòa tan vào nhau không hề tanh, gia vị cùng rau củ hòa hợp với nhau, như một nồi canh ngon hơn nữa thời gian để nguội hoàn hỏa, một ngụm cắn xuống sẽ không bị phỏng, dòng chất lỏng ấm áp thấm nhậm vào miệng, cuồng dã phóng thích hương vị.
Tuy cô thường dùng lời hoa mỹ, nhưng hiện tại lại không biết diễn tả cảm giác ra sao, thật là mĩ vị.
Nguyên lai trứng cùng rong biển còn có thế làm như vậy!
Cố Mạnh Du nhắm mắt lại hưởng thụ, cảm thụ vị trứng trong khoang miệng, sau đó quyến luyến không tha nuốt xuống.
Lúc mở mắt ra, đáy mắt toàn là ý cười: " Sao không chi món này vào thực đơn của nhà hàng? "
Mộ Cẩm Ca nói: " Mới vừa nghĩ ra thôi. "
Cố Mạnh Du kinh dị nói: " Đây là lần đầu tiên cô làm? "
Mộ Cẩm Ca gật đầu
Tô Viện Viện càng nghe càng cảm thấy không tốt, vội la lên: " Sóc Nguyệt lão sư, kết quả đến cùng là thế nào nha?"
Giang Hiên trầm mặt, nhìn về phía Cố Mạnh Du.
Cố Mạnh Du đem đĩa đẩy về phía bọn hắn, nói: " Hai vị cùng nếm thử món ăn của Mộ Tiểu Thư làm xem, vừa lúc mỗi người một cái. "
Thấy hai người do dự, cô lại bổ sung một câu: " Nếu phải vào viện thì chúng ta cùng đi không phải lo."
Giang Hiên cùng Tô Viện Viện liếc nhau, cuối cùng cả cùng đem món trứng chiên của Mộ Cẩm Ca tiến vào miệng.
Quái!!!!!
Khi món trứng vừa vào miệng, Giang Hiên đã biết mình thua.
So về sáng tạo thì không bằng, sk về hương vị càng không thắng được.
Phần thắng duy nhất có lẽ là so vẻ bề ngoài, nhưng ai mà chẳng biết trong việc thẩm định thức ăn, màu sắc, mùi vị trong " màu " chiếm tỷ lệ không cao bằng " vị".
Nguyên bản hắn thường chiếm ưu thế ở " hương ", chính là hiện tại cũng không có.
Giang Hiên đột nhiên hiểu được một chút, chính mình vì cái gì tự nhiên bài xích Mộ Cẩm Ca.
Đại khái là bởi vì, thiên phú của người kia làm hắn thấy sợ hãi và uy hiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top