Chương 2 - Hung Thủ (*)


Khoé miệng dương lên, An Tiệp lại gần người đàn ông đang trầm mặc bên cạnh thi thể nạn nhân, chưa kịp nói gì thì người kia đã bật dây bắt lấy hai vai cô lắc mạnh.

- Hung thủ... Hung thủ là ai?

- Khoan... Khoan đã anh cứ bình tĩnh!

Cô vừa nói xong thì anh ta cũng ngừng lắc, sắc mặt thay đổi ngày một đen lại, tay run run. Cất giọng lo lắng nói:

- Tôi... Tôi đi gọi người... Tới đưa xác vợ tôi về...

Thực sự mà nói thì người này diễn kịch rất là xuất sắc!

Nói xong chuẩn bị bước đi thì cô giữ vai của anh ta lại, nói:

- Khoan đã! Nếu đã tới thì ở lại để biết hung thủ là ai luôn đi! Còn thi thể của nạn nhân thì cảnh sát sẽ đưa về tận nơi. Anh không cần phải lo lắng!

Người của người đàn ông này run lên từng trận. Còn mọi người xung quanh thì tròn mắt nhìn.

Ừ giả dạng cũng rất khéo!

Ngưng một chút cô lại nói tiếp:

- Theo như tôi kiểm tra thì thung khí gây án là một con dao, mà nói đúng hơn là một con dao gọt trái cây trong gia đình.

Người đàn ông khuôn mặt tái nhợt, run rẩy ngày một nhiều. Bàn tay bất giác nắm lại thành quyền.

Bỗng dưng người khám nghiệm tử thi vẻ mặt khó hiểu cất tiếng nói:

- Nhưng viết thương của nạn nhân phù hợp với kích thước của hai loại dao mà? Tôi cứ cảm thấy rất khó hiểu!

Mọi người cũng gật đầu vẻ mặt chưa hiểu rõ.

Ý cười trên khuôn mặt của An Tiệp hiện lên ngày một rõ.

- Vậy tôi hỏi mọi người, một người mắc căn bệnh trầm cảm thì sẽ có những hành động gì?

- Đương nhiên là ngồi một góc, không nói không rằng rồi!

- Vậy nếu một người muốn nhanh chóng giết chết một người mắc bệnh trầm cảm nặng thì cần gì con dao sắc bén như dao găm? Chỉ cần một con dao gọt trái cây là được! Bởi vì họ đâu có sức để kháng cự lại, nhất là đối với những người gầy yếu như nạn nhân. Mọi người hãy thử so sánh vết thương bị dao găm sắc bén cắt cùng vết thương bị dao gọt trái cây bình thường cắt với vết thương của nạn nhân khác sẽ rõ!

Một người không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi:

- Nạn nhân bị trầm cảm ư? Tại sao cháu biết?

Cô không ngần ngại giải thích

- Không phải nạn nhân rất gầy gò sao? Cũng có thể là nạn nhân mắc một căn bệnh nào đó, nhưng cháu đã nhờ chú Lâm kiểm tra thi thể rồi, nạn nhân không mắc căn bệnh gì cả. Những điều này vẫn chưa đủ chứng minh mà còn thứ này!

An Tiệp giơ chiếc điện thoại của nạn nhân đã được bỏ vào trong túi bọc nilon, bấm bấm rồi giơ ra cho mọi người xem.

- Nạn nhân bị mắc bệnh trầm cảm chính là do bị đả kích tinh thần khi biết được chồng mình ngoại tình qua tấm hình được gửi đến điện thoại này.

Trong điện thoại của nạn nhân đúng thật có tấm hình ngoại tình của chồng nạn nhân với một người phụ nữ khác. Nhân vật nam chính trong ảnh chính là người đàn ông đang đứng ở kia...

" BỊCH "

Người đàn ông đó khuỵ xuống không còn sức đứng dậy. Nước mắt lưng tròng.

- Còn một điểm nữa đó là...

Ngưng một chút cô lại nói tiếp.

- Khi tôi gọi điện thoại cho anh tôi không hề nói địa điểm nơi có xác của nạn nhân. Mà anh lại biết nơi này cũng thật là kì lạ đi...

-...

- Nè nói cho tôi biết anh ngoại tình từ khi nào vậy?

Cô bỗng dưng đổi chủ đề làm mọi người quay vòng vòng như trong chóng.

- Không! Tôi không có... Chỉ có một lần duy nhất tôi bị hãm hại mà thôi!

- Thật!

- Đúng vậy! Cô ta... Chính cô ta mới là người ngoại tình!

- Ai nói với anh là cô ấy ngoại tình? Tại sao ông biết nơi này mà tới?

- Tôi đã sai rồi, sai thật rồi! Tôi trong lúc nhất thời nóng giận đã giết vợ tôi! Hừ! Cô ta chết là... Phải!

Người đàn ông cười nhếc mép.
Cô cũng nhếc mép lại.

- Thật sao?

- Thật! Mọi người hãy bắt tôi đi! Cô gái tôi có thể nhờ cô trông nom con trai của tôi khi tôi ở trong tù có được không?

- Anh ta chính là hung thủ mau bắt lại!

Cô còn chưa kịp nói gì thì Hạo Minh đã bon chen hét lớn nói với mọi người.

" Bốp "

- Hung thủ con khỉ! Mọi người đứng yên cho tôi!

Thấy mọi người đang rục rịch chuẩn bị bước tới cô nói lớn ra lệnh!

- Nhưng không phải là anh ta đã nhận mình là hung thủ rồi sao?

Hạo Minh vẫn còn thắc mắc.

- Ngu như bò!

Hạo Minh cúi gằm mặt xuống đất, tự ái rồi nha!

- Anh có muốn vào ngồi tù vì tội vu khống cho nạn nhân không hả?

- Tôi làm gì có...

- Cả cái tội khuyến rũ phụ nữ nữa, muốn không?

-...

Mọi người ngu ngơ không hiểu. Làm gì có hai cái tội kia? Nếu có cũng chỉ bị phạt hành chính thôi làm gì đến nỗi phải ngồi tù!

- Anh không phải là hung thủ! Mọi người đã hiểu rồi chứ?

Mọi người chồng chất ngạc nhiên. Không phải anh ta đã đầu thú nhận tội rồi sao?

- Mà anh chính là người gián tiếp giết vợ anh! Anh cũng là nạn nhân. Người bị hại!

Hạo Minh gật gù trong bụng nghĩ: Wầy... Thân phận người đàn ông này thật là hiểm hách mà!

-...

Người đàn ông cúi gằm mặt xuống.

- Anh hiểu tôi có ý gì mà! Chính bởi vì anh quá yêu vợ, nên không quan tâm tới người khác, cũng bởi vậy mà làm cho người đó nổi ác tâm, con qủy hận thù vì tình yêu từ sâu kín tận bên trong  của một con người thức tỉnh... Mà đã ra tay giết vợ anh! Và... Đem anh ra làm tấm bia đỡ trước pháp luật... Anh nghĩ sao? Mọi lập luận của tôi đúng chứ!

-...

Người đàn ông run lên từng trận, khoé mắt đỏ lên, đôi mắt ngập nước trông đến thương tâm...

- Không phải là anh không muốn vạch trần người đó mà là...

-...

- Anh đang bị đe doạ! Nhưng vở kịch đến đây là có thể hạ màn được rồi! Anh hãy mau nói ra đi!

Người đàn ông này nhất mực im lặng. Sao mà cứng đầu vậy chứ!

-...

- Pháp luật sẽ giúp anh! Tôi cam đoan là vậy! Tôi thề nếu không tôi là chó! Ôkê!

Hừ! Tôi mà là chó thì ông là con heo!

- Đúng vậy... Cô nói rất đúng!

Giọng nói khàn khàn đặc quánh vang lên.

- Tôi biết!

Cô dương dương tự đắc mà mặt hất lên tận trời. Chỉ hận cái cổ của cô quá ngắn không thể vươn đến tận sao hoả mà thôi!

- Con trai tôi đã bị bắt rồi hiện tại không rõ tung tích, có một tin nhắn gửi vào điện thoại của tôi bảo tôi đến nơi này và nhận tội nếu không, nếu không...

- Con trai anh tính mạng sẽ bị đe doạ!

- Đúng! Còn có một người gọi điện thoạt tới cho tôi bắt buộc tôi phải nhận hết tội về mình thì may ra con tôi... Cái giọng đó tôi không thể quên được chính là giọng của người phụ nữ đó!

- Con trai của anh đang bị đe doạ! Cũng chính vì yêu thương con nên anh mới không báo cảnh sát, cũng chính vì yêu thương nên anh mới nhận hết tội về mình. Những cảm xúc của anh đều là thật anh đã cố gắng làm hết những gì có thể, tài năng diễn xuất không tệ! Nhưng luôn có sơ hở!

Ngưng chút cô nói tiếp:

- Ừm... Ngoại trừ cái biểu cảm kia, nhếc mép cười lạnh tôi nhìn mà muốn đập cho vài phát!

Người đàn ông hơi gật đầu. Ừ tôi còn muốn đập nữa là cô!

- Vì sao cô biết cô ta là hung thủ?

- Ban đầu tôi cũng đã lầm cứ nghĩ anh là hung thủ anh diễn xuất rất giỏi! Cho đến khi tôi phát hiện thứ này trên người của nạn nhân...

An Tiệp lấy trong túi áo ra một chiếc túi nilon bên trong là...

- Tóc sao?

- Đúng vậy là tóc của phụ nữ đã được giám định! Nhưng không phải của nạn nhân!

-...

- Anh có biết người đó nhà ở đâu không?

- Biết, tôi đã âm thầm điều tra nhà cô ta ở trong một khu trung cư... Cô vì sao lại hỏi như vậy?

- Anh chưa nghe câu "Nơi nghuy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" sao? Anh có bao giờ nghĩ cô ta sẽ giấu con trai anh ngay trong chính căn nhà của mình không?

- Cảm ơn cô! Rất cảm ơn cô mong cô hãy giúp tôi!

Người đàn ông mắt rớm nước hai tay bắt lấy tay của cô.

- Bây giờ, Mời anh về cục để lấy lời khai! Còn Hạo Minh theo chị!

- Ờ... Ờ!

Mọi người ngu ngu ngơ ngơ nghe đoạn hội thoại của hai người mặt đần ra một đống chỉ một câu thôi: hiểu chết liền!

***

Khu trung cư ở Bắc Kinh Trung Quốc, Phòng 102, dãy giữa.

Tiệp An giơ tay lên bấm chuông cửa của căn hộ 102...

Lúc sau...

" Cạch"

- Ai Vậy...

Người phụ nữ mở cửa ra, cất tiếng hỏi.
*Hung thủ: Nham Giang
Tuổi: 30
Giới tính: Nữ
Nghề nghiệp: Thư Kí cho tổng giám đốc tập đoàn Cử Hy

"Cạch"

Tiếng mở chốt an toàn của súng.

- Giơ tay lên!

Không biết từ khi nào An Tiệp lấy ra một khẩu súng nhằm vào người phụ nữ.

Người phụ nữ tên Nham Giang hốt hoảng sợ hãi giơ tay khẩu hình đầu hàng. Mặt tái mép, nói không nên lời.

- Mấy... Mấy người là ai?

An Tiểp giơ ra tấm thẻ cảnh sát cho người phụ nữ đó nhìn nói:

- Cảnh sát! Yêu cầu hợp tác!

Hạo minh đứng đơ một chỗ nhìn An Tiệp. Rồi mới lục lọi trên người tìm cái thẻ cảnh sát của mình, nhưng đã bị An Tiệp lấy từ lâu... Trong lòng không khỏi thán phục "siêu đạo chích" An Tiệp này! Lừa người thật là chuyên nghiệp. Còn cái khẩu súng đó thì cậu thật không biết cô lấy ở đâu ra mà! Nhưng có cần phải mở cả chốt an toàn không vậy! Lỡ chết người cậu không liên quan nha!

- Hạo Minh! Còng tay!

- Đây chị!

Hạo Minh lấy ra một cái còng tay đưa cho An Tiệp.

- Mấy người làm cái trò gì vậy! Thả tôi ra!

Người phụ nữ giãy duạ.

- Câm miệng! Bà đây bắn cho phát phọt óc ra bây giờ! Hạo Minh vào tìm cậu nhóc đó đi! Cô đi theo tôi!

Cô lấy ngón trỏ tự chỉ vào mặt của mình.

Hạo Minh nghĩ có cần phải thù người ta đến vậy không? Nói toàn mấy câu xã hội đen vậy mình hình như là xã hội trắng mà! Chẳng lẽ bị ông chủ tịch kia "hớp hồn" rồi à mà thấy người ta buồn nên giúp?

Nếu cô mà biết Hạo Minh đang nghĩ tầm bậy như vậy thì cô thề luôn người đầu tiên phải chết dưới nòng súng của cô chính là cậu! Suy nghĩ của cô chính là... Toi mất ngày nghỉ rồi! Còn vế sau không nói chắc mọi người cũng hiểu rồi!

-...

Người phụ nữ bị doạ sợ phát khiếp không dám ho he nửa lời, mặt xanh lét ngoan ngoãn bị cô "xách" về cục cảnh sát.

Sau một hồi lục lọi, Hạo Minh cuối cũng đã tìm được cậu nhóc con của nạn nhân. Một cậu nhóc dễ thương có thể sau này cũng sẽ thông minh như của ba cậu nhóc! Nhưng nhìn gian gian nha!

***

Trong cục cảnh sát, phòng lấy lời khai.

- Cô có chịu nhận tội của cô không?

An Tiệp chống tay xuống bàn, híp mắt lại nhìn con người đang ngồi trước mặt.

- Tội... Tội gì?

- Hừ... Tội giết người, bắt cóc trẻ em, tổng cộng vào cô có thể ăn kẹo đồng được rồi!

Còn chưa tính chuyện làm đi mất nguyên một ngày nghỉ của cô. Hừ hừ!

- Nhưng nhận tội sẽ được khoan hồng!

- Tôi... Tôi... Không biết... Không hiểu cô đang nói cái gì?

- Thật không hiểu sao? Nhân chứng, vật chứng rõ ràng còn chối sao?

- ...

- Đã tìm được trên móng tay của nạn nhân máu và tóc của cô! Còn không mau nhận tội sẽ được hoan hồng!

- Tôi... Tôi sai rồi!

Người phụ nữ sụp mí mằt xuống, giọng run run...

- Tốt! Xong!

Cô vươn vai một phát. Để cho pháp luật tự xử trí thôi, cô đây không liên quan nha!

Nếu không phải cô ta chọn đúng ngày nghỉ của cô để giết người có cầu cô cũng không vào đây để lấy lời khai đâu!

Ra ngoài, Hạo Minh nhìn An Tiệp bằng cái ánh mắt sùng bái sáng long lanh như sao làm cô rợn cả tóc gáy không nhịn được bị nhìn như vậy cô hỏi:

- Có chuyện gì?

Hạo Minh nhanh chóng hỏi vào vấn đề.

- Chị tìm được máu của hung thủ khi nào vậy?

- Có đâu mà thấy!

- Vậy sao chị...

- Ngu ngốc! Chỉ để đe doạ thôi!
Cậu nghĩ không nói vậy cô ta sẽ nhận tội của mình sao?

- Ồ...

Bái phục cao thủ lừa bịp!

Cô xoay người bước đi Hạo Minh lại lẽo đẽo đi theo sau cô, vẫn còn thắc mắc sao?

- Còn chuyện gì nữa?

- Cái khẩu súng đó... Chị lấy ở đâu ra vậy?

- Cướp ở ngoài đường!

- Hả!?

- Của trẻ con!

-...

Trẻ nhỏ cũng không tha!!??

Trong lòng cô không khỏi thở dài. Vì tình yêu nên bất chấp thủ đoạn sao? Con người đúng là một loại động vật ích kỉ, có tính chiếm hữu rất cao! Con người là một loại động vật khó lường... Khoan hình như cô cũng là con người thì phải...

**********

End một vụ án ruồi... Mọi người vote góp ý cho Mèo đi nha! Mèo yêu mọi người nhiều nha!^°^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top