Phần 1: Cô là nữ tặc chứ đâu ra Tiểu Thư!
Giới thiệu nhân vật
Nhân vật chính:
Nữ: Dương Lạc Hinh ( Yami_ bóng tối)
Nam: Dịch Nhật Minh ( Zero_ Số 0)
Nhân vật phụ:
★Touka Hanatado: bạn của Yami ở Nhật
★ Kiryto Ichiru: Bạn của Zero ở Nhật.
★ Lưu Trần Anh: mẹ của Yami
★ Dương Thiếu Thiên: Bố của Yami
★ Dương Tịch Dạ: Em trai Yami
★ Dịch Thái Đăng: Bố của Zero
★ Erika Ashime: mẹ của Zero.
★ Dịch Kim Y: em gái Zero.
Và một số nhân vật phản diện cũng như chính diện khác.
Văn án: Từ năm mới có 15 tuổi, do luôn tranh giành ngủ với bố mà Dương Lạc Hinh bị mẹ mình tìm cách đẩy đi du học ở Nhật.( con mẹ nó quá... độc ác). Không hiểu sao ở đây Hinh Nhi luôn vô tình mà bất đắc dĩ dính phải lũ xã hội đen. Cuối cùng trong một lần chạy trốn lũ dân đen mê gái, cô gặp anh. Chẳng phải là anh hùng cứu mĩ nhân gì đâu. Chả là anh nghĩ Hinh Nhi là tội phạm nên ra tay nện cho cô một trận. Đến lúc phát hiện ra không phải thì Hinh Nhi đã bị anh đánh cho tả tơi rồi. Lúc đo anh đành bất đắc dĩ đánh lại đám dân đen rồi đưa cô về chữa trị. Cuối cùng thì Hinh bắt anh bồi thường và dần dà tụi nó đến với nhau.
Trong con ngõ hẹp vắng tênh, một nhóm người cao to ăn mặc lôi thôi đuổi theo một cô gái. Cô gái ấy rất xinh. Làn da trắng bóc tỏa hương như lưu ly. Mái tóc đen dài suôn mượt. Sống mũi cô ấy rất cao và đôi môi mọng nước. Thân hình siêu cấp bốc lửa theo từng nhịp chạy lắc lư vẫn không mất đi chút thẩm mỹ nào.
Dương Lạc Hjnh tăng tốc lên, trong lòng khổ sở. Mẹ ơi cha ơi! Tại sao cô cứ luôn bất đắc dĩ phải gắn liền với lũ xã hội đen thế này!!! Mà trong lúc cô đang không ngừng than thở, lũ đực rựa phương Đông kia vẫn bám riết rượt theo. Chúng không ngừng buông ra những câu dung tục.
Dương lạc Hinh tức điên lên, bỗng dưng không muốn chạy nữa. Cô dừng phắt lại, vớ ngay cây gậy gỗ trụ chân tạo thành một thế võ. Sau đó rất khí thế hét lên bằng tiếng Nhật:
_ Tất cả chúng mày, đứa nào muốn chết lao vào đây, bổn tiểu thư sẽ dậy dỗ từng đứa một. Hứ!_ Cô gái hất mặt lên đàn chị nói. Âm thanh vô cùng ngạo mạn khiến cho đám đàn ông bên kia phải dừng lại ngập ngừng.
_ Con ranh con, lão đại tao chấm mày về hầu hạ. Nhanh nhanh quy phục cho bọn tao còn về!_ Tên người Nhật cầm đầu có vết sẹo dài hô to đáp.
Cô quyết không nói gì nhiều, bật ra một câu tiếng Trung Quốc rồi lao đến.
_ Được lắm, thế thì để chị cho các chú nếm thử võ thuật Trung Hoa nào!_ Dứt lời, Lạc Hinh vung tay lên điều khiển cây gậy gỗ. Tiếng gió quật vun vút bên tai.
Từng tên to con xung quanh lần lượt ngã xuống nằm co ro trên đất. Tên đầu đàn cũng đau đớn rên la.Dương Lạc Hinh vung tay cười khẩy.
_ Lần sau gặp thì gọi một tiếng Tiểu Thư nha anh zai! À mà nãy anh đuổi tôi chạy muốn đứt hơi, rơi ví rồi. Cho tôi mượn tiền của anh chút nha! Cám ơn!_ Cô khẽ nhón tay móc tiền trong chiếc ví rách nát rồi giơ chân đạp lên mông tên đại ca một cái rồi bỏ đi thẳng. Trên môi nở ra nụ cười ngoắt ngóeo. Thật xui cho anh ta a~
_ Mẹ nó, mày là nữ tặc chứ tiểu thư cái giống gì? Trả ví lại đây.- Đã chạy đi khá xa nhưng nghe câu chửi của tên đầu gấu, Hinh Nhi vẫn rất ngoan quay đầu lại bảo:
_ Thế thì gọi chị đây bằng Nữ Tặc Tiểu Thư nha cưng!_ dứt câu, cô liền quay lưng chạy biến.
_Thật xui xẻo. Chiều nay ở Shibuya có quầy hàng giảm giá tới 55% giờ này mới qua sợ không chừng hết đồ xinh mất. Đều tại cái đám vô sỉ đó. Đáng ghét quá đi mất._ Bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ thân thuộc, Dương Lạc Hinh vừa đi vừa lầm bầm mắng chửi. Cuối cùng cũng tìm ra cái ví nằm rơi mép đường. May là do bị văng vào góc nên ít ai thấy.
Hây... từ đây đi taxi sang đó chắc mất khoảng 50 yên ( tương đương 10000 VND ạ). Thôi thì chạy bộ cho lành. Đắt quá đi....
Nghĩ đoạn, Lạc Hinh quệt sạch mồ hôi rồi chạy như bay sang bên trái, phi luôn qua hai ba con phố chạy thẳng.
Dưới cái nắng chang chang ngày chủ nhật. Cô gái xinh tươi tràn đầy sức sống chạy như bay thu hút hàng bao nhiêu sự chú ý. Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Dương Lạc Hinh quyết sạch mồ hôi trên mắt, tìm kiếm bóng dáng cô bạn thân.
_ Yami! Đây này!_ Tiếng Touka len ra từ đám nữ sinh chen chúc. Yami cũng vội vàng len theo.
Nơi phát ra tiếng nói là một cô gái có ngoại hình bình thường nhưng thanh tú. Cô gái đó có đôi mắt một mí, cái mũi bé bé nhưng có chút đáng yêu. Gương mặt Touka được trang điểm rất kĩ càng nên trông dễ chịu hơn.
Yami phải mất một hồi lâu mới chen lại được phía bạn. Cô bắt tay ngay vào việc vét đồ.
Kì này quần áo về hàng mới, đồ cũ đùn đi toàn đồ đẹp Yami đã nhắm từ lâu. Cô nàng bới rất chính xác. Nhưng mà nghĩ lại, một tiểu thư nhà giầu có nhất nhì trong học viện nghệ thuật tư nhân hệ Cao Trung Quốc Tế mà lại đi rình mò hàng giảm giá thế này thì tính ra cũng kì quá đi mất. Nhưng mà kệ. Ai bảo cô có cái tính tích góp tằn tiện giống mẹ làm chi, công nhận là giống y chang cái tính xấu ấy.
Sau hơn hai tiếng tranh cướp, cô và Touka cũng vơ được kha khá. Cô kiểm tra một lượt bốn năm cái bọc, Yami hài lòng đi về phía quầy thanh toán.
À thì...
Đại khái là tính theo tiền Việt là mất khoảng 4tr400...
Của Touka tiết kiệm hơn, chỉ mất có 1tr230k tiền Việt thôi.
Hai đứa con gái sau khi đánh chiến xong quần áo liền di chuyển sang địa điểm tiếp theo là khu Make up với khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Touka vỗ vỗ lên tay cô mếu máo kêu lên:
_ Yami, công nhận là cậu siêu ghê, Touka đến trước cậu bao nhiêu mà còn chưa lấy được một nửa số đồ muốn lấy trong khi cậu được chắc cũng 60% huhu.... lát cậu phải mời Touka đi ăn kem huhu..._ Công nhận là thông thường gương mặt của con gái mà làm nũng thì có vẻ rất dễ thương nhưng đối với riêng Touka thì có vẻ ngược lại. Bằng chứng là Dương Lạc Hinh hay còn gọi là Yami lúc này đây đã suýt chết vì nổi da gà mất rồi....
_ Ờ ờ, bỏ ngay cái gương mặt đó đi. Osoroshidesu....._ Yami nhăn mặt hét lên rồi ôm đồ kia chạy vút lên trước. Touka lập tức tức giận hét lên chạy theo sau.
_ Yami, đứng lại ngay!!!!!!!!
Thế là giữa trung tâm thương mại giữa phố Shibuya, hai cô gái một trước một sau chạy nối đuôi nhau tràn đầy sức sống thích mắt vô cùng. Cảnh diễn mèo vờn chuột cứ thế diễn ra.
Đêm, bên bờ sông Tama phía Tây Tokyo, Dương Lạc Hinh bắt máy gọi skype cho mẹ và bố. Đôi con ngươi trong vắt lấp lánh niềm vui. Cô nàng ríu rít nói.
_ Bố, hôm nay Hinh Nhi đã đi mua sắm với Touka nha! Touka mua được nhiều đồ lắm. Hinh Nhi cũng mua được nhiều đồ nữa. Hinh Nhi mua cả quà cho bố. Khi nào rảnh bố nhớ tới thăm Hinh Nhi_ Cô gái 17 tuổi cắn môi, gạt mẹ sang một bên nhằm mặt bố mà nũng nịu.
Nó nhìn con gái đầu dây tít bên kia mà tức nổ đom đóm mắt. Chanh chua nói.
_ Này, mẹ còn sống ở đây!_ Tiếng nó đanh đá vang lên.
_ À quên. Mẹ ơi Hinh Nhi cũng mua quà cho mẹ nữa, khi nào bố đến Hinh Nhi sẽ nhờ bố mang về cho mẹ. Mẹ có thấy Hinh Nhi thương mẹ không a~_ Ở bên kia, Hinh Nhi rất ngây thơ nói ra. Từ dưới lên trên một bộ dáng con ngoan hiếu thảo.
_ DƯƠNG LẠC HINH!!!!!_ Quả nhiên, nó như lên cơn, cay cú la lên như heo chặt tiết.
_ Á gomen gomen.... mẹ đừng cáu mất đẹp a~ bố không yêu đâu!_ Vừa dứt câu, nó im hẳn. Hai hàng lông mày dãn ra, đôi môi cười tiêu chuẩn cứ như người vừa la hét không phải nó. Nó dịu dàng mở lời.
_ Ai nói mẹ cáu? Mẹ là đang nhẹ nhàng gọi tên con a~_ Nó chớp chớp mắt vô tội mở miệng. Gương mặt gần 50 vẫn lung linh trẻ đẹp như 39 ( thực ra là giống 45). Nó ôm tay Thiếu Thiên nỏ nẻ.
_ À à vâng ạ, con xin phép về học viện ạ. Trễ là mai không lên được lớp ha ha... sayon a~
Chưa đợi con gái nói xong nó đã tắt máy trước, rất ngọt ngào ôm Thiếu thiên bảo.
_ Anh xem con gái anh kìa, nó khi dễ em huhuhuhu.
Thiếu Thiên cũng hết cách với cô con gái bám bố. Anh ôm vợ vào lòng hôn lên má nó một cái ôn tồn bảo.
_ Ừ, kệ con bé. Em là tuyệt nhất._ Nó sướng, hai mắt sáng quắc tha hồ dụi lên vai chồng yêu cọ quậy.
Chỉ có ông xã yêu nó nhất.
Dương Lạc Hinh tắt máy tính Skype, cô thở dài đánh phịch một cái, ngồi ra xe ô tô riêng cạnh đó. Quay về học viện.
Mẹ cô bé.... đã sắp 50 vẫn trẻ con ghê a~>>>>>>>>
*******----------******---**********
Kết thúc chap đầu tiên chủ yếu nói qua về Hinh Nhi thôi. Chúc nhà mình buổi tối vui vẻ. Chap sau Aki sẽ đề cập kĩ hơn về tính cách cũng như đời sống du học sinh của cô bé. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ lần nữa nha. Bật mí, chap sau nam chính sẽ ra mặt à!!! Còn có sẽ giới thiệu thêm về cuộc chiến học đường của A Hinh. Đón đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top