Chap 6: Lão đại thiếu tìên

Fic: Nữ tặc cướp mất trái tim hoàng tử băng giá❤
Chap 6: Lão đại thiếu tiền^^
_BCW_tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất nhì Châu Á. Cấu trúc bên ngoài chỉ nhìn đã thấy choáng ngợp bởi sự cao to, lộng lẫy của toà cao ốc. Vào trong càng làm người ta phải cảm thán sự xa hoa và mĩ lệ của nó.
Hắn bước vào theo sau là Phong làm ko ít các nhân viên phải dừng hoạt động để ngắm nhìn :
- Oa ! Đẹp trai quá!_ nhân viên 1
- Sang trọng nữa!_ nhân viên 2
....~Bla~Bla~Bla...đủ lời bàn tán.
- Các người hình như ko có việc gì để làm à?_1 giọng nói nghiêm nghị vang lên.
- À ko! Rất nhiều!Xin phép chúng tôi đi trước_đám nhân viên rối rít, vội vã kéo nhau chạy đi ,trước khi đi còn ko quên nhìn hắn 1 cái.
- Cậu là Kelvin?_ người nói chuyện với hắn là 1 người trung niên tầm 30, vest đen chỉnh tề, có vẻ là thư kí.
Gật đầu thay lời đáp trả.
- Chủ tịch đang đợi cậu! Mời!_nói xong ông ta hơi cúi người, đưa tay_ra hành động mời.
Hắn gật đầu rồi cất bước cùng Phong vào thang máy riêng.
________   ________   ________
- Cộc...Cộc... Cộc
- Vào đi!_giọng nói trong phòng vọng ra
Hắn gật đầu với Phong rồi đẩy cửa bước vào.
- Tên tiểu tử này! Rốt cuộc cũng chịu về với lão già này rồi à?_trên ghế 1 người tầm 60 , mái tóc xen lẫn hai màu đen trắng, đôi mắt hơi híp lại, khuôn mặt tuy có tuổi nhưng vẫn còn giữ được sự oai nghiêm của các bậc trưởng bối_ko sai, người này chính là người đứng đầu tập đoàn BCW_Nguyễn Phúc Hiên < Mi bịa nha > và cũng là ông nội hắn.
Hắn nhàn nhã ngồi xuống sofa, gác chân lên nhau, người hơi dựa ra.
Lão Phúc Hiên lắc đầu thở dài:
- Thật bất hạnh khi có đứa cháu như anh! Bao giờ mới bỏ cái tính lầm lì đó đây? Cũng nên mau kiếm 1 người , để cho lão già này còn có cháu để ẳm bồng chứ!_ lão Phúc Hiên giờ đây ko còn là 1 người đứng đầu 1 tập đoàn lớn mạnh mà chỉ là 1 ông lão bình thường như những người già khác mong ước có cháu để ẳm để bồng.
Grừ...grừ...grừ_tiếng rung điện thoại.
- Chuyện gì?_hắn nhíu mày nhìn cái tên hiển thị rồi bắt máy.
" Khánh à! Đến Crazy!"_ vừa bắt máy đầu dây bên kia đã nhanh mồm nói, chưa đợi gì đã cúp máy.
Hắn cất điện thoại vào nhìn lão Phúc Hiên nói:
- Nội! Cháu có việc đi trước! Chiều sẽ về biệt thự!_ giọng điệu có vài phần ấm áp__đối với hắn ông nội là người hắn tôn trọng và yêu thương nhất nhưng rất ít khi biểu đạt ra như mọi người.
- Haizz...lại bỏ ông già này đi nữa rồi!_Lão Phúc Hiên thở dài nói, trong giọng điệu có vài tia trách cứ.
Hắn gật đầu chào 1 cái rồi bước đi.
________________    ________________
- Đây này!_ 1 người thanh niên tóc nhuộm hồng ngồi trong góc cửa sổ vẫy tay ra hiệu.
Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện người thanh niên tóc hồng.
- Có việc gì?_ hắn nhàn nhã hỏi
- Từ từ đã! Uống miếng nước đi!_ vừa nói vừa đẩy ly nước cam qua cho hắn.
Hắn nhíu mày khó chịu nhìn ly nước màu sắc chói mắt.
Người thanh niên ý thức được kéo ly nước về cười hìhì .
- Có việc gì nói mau!_hắn nói, thanh âm lạnh giá như đang ở Nam Cực.
Run người 1 cái, người thanh niên mở miệng:
- Thật ra thì tớ muốn mượn ít tiền_ người thanh niên bình thãn nói
- Có lầm ko? Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Phạm mà phải đi mượn tiền à?_đúng ,người thanh niên tóc hồng này là Phạm Trần Thanh Duy_thiếu gia nhà họ Phạm chuyên kinh doanh-sản xuất ôtô, giàu có ko thua gì hắn và là bạn tốt của hắn.
- uầy! Có cho mượn ko thì bảo?_Duy lườm hắn 1 cái rồi hỏi
- Bao nhiêu?_hắn khoanh 2 tay trước ngực hỏi
- 800 triệu đô_ Duy bình thản nói ra con số như ko có gì lớn cả
- Chiều nay!_hắn lạnh lùng thốt ra 2 chữ
- Yêu cậu nhất! Tớ đi đây! Tính tiền ly nước nha! Tạm biệt!_  nghe được câu trả lời như mong muốn Duy vội vã từ biệt chạy vụt đi.
________________________________________________
- Tìm người này ! 2 ngày sau phải có kết quả!_sau khi phát hoạ lại, hắn lạnh lùng ra lệnh.
_Lúc này đây, hắn vô cùng tức giận , một tổng tài của 1 tập đoàn lớn, 1 lão đại của giới hắc đạo mà lại ko có tiền trả ly nước. Phong thầm nghĩ :"lúc đó cũng may điện thoại của lão đại cầm trên tay nên ko bị tên đó trộm lấy mất nếu ko thì...Lão đại mà thiếu tiền? Haizz...tên đó chết chắc rồi!..."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: