Kẹo ngọt


Bắt nguồn từ tam đề: Trò chơi. Kẹo. Mưa đá.

Mọi sự kiện và nhân vật đều không có thật.
Trừ nữ chính. 

Với Trâm, đây chỉ là một chút đùa vui nho nhỏ lúc chán chường. Cơn mưa đá ngắn ngủi mình vừa khuấy động chẳng khác cơn mưa kẹo ngọt ngào trong veo màu thạch, mặc kệ những vết nứt vỡ hằn sâu trên món đồ chơi sau khi đứng giữa đợt dông bão đá đổ.

--------------

Trâm bước vào trường ngay trước khi cánh cổng đóng lại, lâu lắm cô mới đến lúc sát giờ thế này. Vì cố sấy cho xong mái tóc vừa gội, lại mải tô thêm chút son môi trước khi vội vàng phóng xe tới lớp.

- Chúng mày, Trâm đến rồi kìa. - Ngọc vẫy tay gọi cô bạn mới đến. - Trâm! Nay đến muộn thế, bị ghi tên không? Mới ngày học thứ hai của lớp mười một mà đã suýt muộn thế à?

Người được gọi bước thẳng đến chỗ đám con gái đang tụ tập, trả lời mấy câu hỏi kia bằng cái lắc đầu trước khi đổi chủ đề khác. Chuyển sang tiết mục phân phát đồ ăn. Trong cặp sách của Trâm luôn có một ngăn riêng đầy ắp kẹo ngọt đủ màu, và gần như ngày nào đám con gái cũng sẽ nhận ít nhất một chiếc. Cái Linh vừa xé lớp vỏ của viên chocolate hạnh nhân vừa kể về anh người yêu nay đã thêm chữ cũ, và mối tình chưa qua nổi hai tuần chính thức chia đôi. Lâu hơn dự kiến, vì mấy người trước làm gì có ai qua được bảy ngày đầu tiên.

- À, Trâm. Tối về quên hỏi, cơ mà hôm qua ngồi với bạn mới thế nào?

Những từ cuối của Linh hoà lẫn vào tiếng chuông reo bắt đầu tiết một, nên câu trả lời đành tạm thời bỏ ngỏ. Để đến giờ nghỉ rồi kể cho, Trâm khẽ cười trước khi quay về chỗ của mình. Hứa hẹn là thế, nhưng thực sự cô cũng chưa biết lát nữa sẽ nói gì. Khi mà người "bạn mới" vừa chuyển đến ngày hôm qua chẳng để lại chút xíu ấn tượng nào.

Thậm chí mình còn chẳng nhớ nổi tên đầy đủ, chỉ biết là Nga. Hai đứa nói chuyện rất qua loa đại khái nên không rõ về tính cách, còn ngoại hình đối phương chỉ dừng lại ở mức tạm được. Vì làn da ngăm đen, bờ môi thiếu son nhợt nhạt cùng mái tóc chấm vai thẳng đuột. Gò má cũng lấm chấm vài cái mụn, Trâm nhìn ra thêm điểm này khi đang tăm tia quan sát cô bạn cùng bàn.

Cô chớp đôi mắt trong veo vài lần, cố gắng đẩy lùi cơn buồn ngủ đang ập tới. Đồng hồ sinh học của mình đã quá quen với việc đón ngày mới lúc gần trưa, chứ không phải mở mắt từ sáu giờ sáng cho kịp giờ thế này. Chẳng còn cách nào khác, Trâm đành bóc một viên kẹo mong vớt vát được chút tỉnh táo cuối cùng.

Vị sữa béo ngậy dịu dàng làm nổi bật lên lớp bạc hà the cay nằm giữa hai tầng sữa ngọt, và cơn buồn ngủ bắt đầu bị đánh lui. Túi kẹo của Trâm chỉ có hai chức năng, một là giữ cho mình tỉnh táo. Hai là để tương tác với người khác.

- Nga ơi, ăn kẹo không?

- Tớ không.

Câu trả lời trái ngược với kỳ vọng, nhưng Trâm cũng không vì thế mà để tâm. Cô đang mải nghĩ về những tháng ngày sắp tới, hoàn toàn có khả năng sáng nào cũng sẽ nhàm chán thế này. Những gì giáo viên đang nói trên bục giảng đều đã nghe trước ở lớp học thêm, đầu năm chưa có bài kiểm tra nên vẫn dư dả thời gian. Trong giờ học lại khó nghịch điện thoại hay làm gì khác, mà ăn kẹo mãi cũng chẳng phải viễn cảnh hay ho.

Một ý tưởng chợt chạy qua tâm trí, và Trâm nhún vai một cái. Cũng được. Không biết gì đâu đấy nhé.

- Cuối cùng cũng được thở. - Linh cùng đám con gái ngồi xuống dãy bàn căn-tin, mệt mỏi duỗi vai vặn người. - Khiếp, tao suýt ngủ mấy lần.

Trâm cầm ly trà đào mát lạnh chậm rãi uống từng ngụm, ngồi nghe Trang và Ngọc bàn chuyện mua màu son mới ra của một hãng nội địa Trung có tiếng. Cuộc hội thoại lại chuyển sang hương dầu gội còn vương trên mái tóc Trâm, về chị nữ chính trong tập phim Hàn chiếu tối qua diện bộ đầm đẹp xuất sắc. Và nghe đâu cách trường vài con phố vừa khai trương tiệm bánh ngọt rất xinh.

- Nói về đồ ngọt mới nhớ. - Trâm kể lại bâng quơ. - Nãy trong giờ có cho Nga viên kẹo, nhưng mà Nga không nhận. Hẳn hai lần.

Bầu không khí bắt đầu thay đổi. Có người uống thêm ngụm trà đào, và cũng để một phần câu chuyện trôi xuống họng. Rằng ở lần cho kẹo thứ hai, mình đưa Nga thanh kẹo cao su quế bạc hà. Đủ cay để không phải ai cũng biết ăn, và cũng ít người đủ can đảm để dám nhai giữa tiết học.

- Chảnh phết nhỉ. - Ngọc thả một câu nhẹ tênh, sau đó quay sang ôm Trâm. - Khổ thân bạn tôi, mất công thân thiện thế mà bị người ta từ chối phũ phàng...

Trâm chỉ cười, thông báo rằng thời gian nghỉ sắp kết thúc và chỉ còn chút nữa thôi là chuông reo vào tiết học mới. Nhóm về đến lớp sớm hơn bình thường, nhưng lại kịp lúc để thấy trọn vẹn cảnh Nga nhận thanh kẹo từ cậu trai ngồi bàn đầu. Trang khẽ huých cả đám, còn Linh chỉ để lại ba chữ kèm cái nhún vai:

- Không ngờ luôn.

- Ai mà biết... - Trâm trả lời lấp lửng. - Giờ mình đứng ngoài hành lang cho thoáng, đừng vào lớp vội làm gì.

Mãi đến khi tiết học bắt đầu, Nga mới len lén dúi cho bạn cùng bàn thanh kẹo vừa nhận khi nãy. Đưa công khai không được, vì giáo viên vào lớp cùng lúc với hội con gái, mà nhà trường thì cấm đồ ăn trong giờ học. Trâm khẽ cười cùng câu nói cảm ơn, sau đó thả thanh kẹo vào túi mình.

Ngay trước khi rủ Ngọc tới căn-tin, cô đã nhờ người đi mua kẹo kèm lời dặn "nếu chưa thấy Trâm thì đưa bạn cùng bàn nhé". Là một thành viên trong đội bóng rổ nam, Trâm tin chắc đối phương sẽ chơi ngoài sân mãi đến sát giờ mới vào lớp. Thế nên, phía mình chỉ cần căn thời gian cho đúng là được.

Rảnh rỗi lật trang bìa quyển nháp xem lại thời khóa biểu, ngày thứ năm sẽ mở đầu bằng hai tiết Ngữ Văn liền nhau. Cuối ngày có một buổi Thể Dục đổi ca với Địa Lý do tuần này thầy bận. Trâm tự hỏi Nga đã biết chưa, vì lần duy nhất thông tin này được đề cập là lời nhắn của lớp trưởng lúc hai giờ sáng trong nhóm lớp - giờ chắc chắn đã trôi đi rất xa.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên hai chữ "Thứ Năm" viết tay nắn nót, ánh nhìn dừng lại ở đôi dép quai hậu của bạn cùng bàn. Quâng bơ lên tiếng bắt chuyện, rằng Nga ơi, sắp tới có bài tập về nhà gì thế?

Trâm gật gù nghe đối phương nhỏ giọng thỏ thẻ liệt kê vài cái tên, không quên gửi lại câu cảm ơn và nét cười thường sử dụng. Những gì Nga nói rất đúng rất chính xác, nhưng như thế là chưa đủ.

Thứ hai vừa rồi có tiết Ngữ Văn, và giáo viên đã quên mất việc dặn phải soạn bài cho buổi sau. Lớp đã theo học người ta từ năm ngoái nên khá hiểu cách đối phó, rằng luôn luôn phải soạn văn. Kể cả khi cô giáo quên không nhắc như hôm trước, nhưng tất cả đều phải tự ngầm hiểu. Nga chưa từng nghe đến chuyện này, còn Trâm cũng chẳng định thông báo.

Sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Mà sẽ để đến thứ năm, trước khi vào tiết học mười lăm phút.

Và những gì xảy ra sau đó đúng như chuỗi domino Trâm xếp cẩn thận. Mãi đến khi Nga đến trường mới biết có bài tập về nhà, vội vàng mượn vở Trâm để chép nhưng chẳng kịp. Cái kết là dòng tên trên sổ ghi đầu bài, và trừ mất chút điểm thi đua của lớp.

Kế hoạch nho nhỏ này tự nhiên như vận xui tình cờ, chỉ duy nhất một người nghĩ khác. Ngay từ đầu đám con trai trong lớp đã chẳng để ý đến Nga vì ngoại hình kém nổi bật, hội con gái cũng né tránh sau ấn tượng không mấy tốt đẹp về thanh kẹo ngày hôm trước. Số người giao tiếp cùng cô nàng giảm xuống, đồng nghĩa với lượng thông tin nhận được sẽ càng ít đi.

Mười lăm phút chép bài của Nga cũng dư sức qua mắt được giáo viên, nhưng đó là khi mượn vở ai khác. Người bạn cùng bàn hào phóng lên tiếng giúp đỡ lại "lỡ" soạn trước những trang văn mẫu lan man không ý chính, thành ra chỉ có thể nhìn người kia bị ghi tên trên sổ ghi đầu bài.

Nhận ra ánh mắt mệt mỏi của lớp trưởng dành cho Nga, Trâm len lén bặm môi và nhìn lảng đi chỗ khác. Cậu ta đang nghĩ tới cảnh giáo viên chủ nhiệm mắng cả lớp vì điểm thi đua bị trừ, chắc thế. Nhưng tiếc là mình không thấy phiền khi nghe mắng, nên mọi thứ vẫn sẽ được tiếp tục. Đang vui mà?

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết thứ tư vang lên, mọi người bắt đầu nhốn nháo ra sân tập.

- Trâm ơi, tớ tưởng giờ là tiết địa lý?

- Nay mình đổi với giờ thể dục mà? Nga không biết à? - Cô sốt sắng trả lời bằng một tràng dài câu hỏi. - Lớp trưởng có nhắn tin thông báo, cậu đọc chưa? Phải ra sân bây giờ rồi, cậu có mang giày không thế?

Trâm nhìn ra những đầu ngón chân dưới quai dép đang co quắp lại, thấy cả nét hoang mang hiện trên ánh mắt ai kia. Sẽ phải làm sao đây, chẳng nhẽ một ngày lại xuất hiện trong sổ ghi đầu bài tới hai lần? Ấy là cô đoán Nga đang nghĩ thế, chứ bản thân thừa biết rằng quên đi giày chỉ bị phạt chạy bộ quanh sân trường là cùng.

- Nga. Bình tĩnh đã. - Có người nhẹ nhàng trấn an, đặt vào lòng bàn tay đối phương một viên kẹo cứng trong veo màu thạch. - Mình vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ, tớ sang lớp khác hỏi mượn giày giúp cậu. Ngồi yên đây, chờ tớ.

Chẳng đợi đối phương trả lời, Trâm vội vàng chạy khỏi phòng học. Sau vài phút, có người trở lại cùng đôi giày thể thao.

- Nga phải nhanh lên đấy. - Giọng cô đã lạc đi vì thở gấp, nhưng vẫn cố nói câu cuối. - Tớ ra sân trước đây.

Vừa bước ra đến sân trường, nét vội vã khi nãy của Trâm chợt tan biến, cả nhịp thở cũng trở lại như bình thường. Dù sao thì vẫn còn sớm chán, tỏ ra gấp gáp cho tăng phần kịch tính chứ cũng chẳng vội vàng gì. Uống chút trà hoa Ngọc mang theo từ nhà, cô nhàn nhã bước vào hàng sau khi tám chuyện cùng Linh thêm mấy câu. Còn Nga ấy mà, đôi giày mình đi từ hồi cấp hai đó sẽ ngốn kha khá thời gian để xỏ vừa đấy.

Ngay từ đầu đã chẳng có gì gọi là "sang lớp khác mượn". Trâm mang đến từ đầu ngày, gửi nhờ lớp khác, và vừa tới lấy lại. Giống như những trang soạn văn miên man không ý chính, cô thà tốn công hơn một chút còn hơn là tăng rủi ro chuyện không thành.

Bản thân rất muốn tận mắt xác nhận xem, liệu đôi tay kia có run lên vì hoảng không? Hay xỏ được chân vào rồi, môi sẽ bặm lại vì đau đớn hay thấy vẫn ổn? Và liệu chừng đó có đủ để đôi chân sưng phồng sau khi tháo ra? Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là kiềm chế sự tò mò xuống, và chờ đợi.

Nắng chiều tháng chín dịu dàng rọi xuyên qua từng tán lá, rơi rớt những đốm vàng xuống nơi Trâm đang đứng. Cô khẽ nghiêng đầu, im lặng nhìn đuôi tóc xoăn nhẹ vương nắng như lấp lánh. Ngón tay luồn qua lọn tóc mềm, mái đầu thả dài quá vai nay đã được buộc cao gọn gàng. Đầu ngón tay chạm lên phần gáy trống trơn chẳng còn gì che phủ, ánh nhìn chợt dừng lại ở giáo viên thể chất đang bước tới gần.

Nụ cười trên môi lớp trưởng tắt ngấm sau khi kiểm sĩ số đứng dưới sân trường. Thiếu một người. Tất cả những gương mặt quen thuộc đều đã ở đây, nghĩa là chỉ còn Nga. Giáo viên đã đến quá gần để quay lại lớp tìm thử, nhưng nếu cứ để thiếu thế này lại càng không ổn. Cả lớp, không, cả trường đều sợ cô Mai dạy thể dục. Vì những quyết định dựa theo cảm xúc, lại hay tùy tiện đưa ra các hình phạt nặng đến phát khóc. Một mình cô đảm nhiệm môn này cho tất cả các khối, nên cách duy nhất để thoát khỏi việc gặp người ta là chuyển trường.

Trâm nhận ra nét hoang mang in rõ trên gương mặt cậu cán bộ, hiện đang bàn cách xử lý với lớp phó - là Linh. Tình hình chẳng có vẻ khả quan hơn, khi mà Linh lắc đầu xua tay một lúc trước khi gọi cô tới:

- Mày ơi, Nga đâu rồi? Hết tiết bốn xong nó đi đâu?

Chưa kịp lên tiếng trả lời, ba người đã phải về vị trí cũ vì sự xuất hiện của giáo viên. Tạm thế nhé, lớp trưởng nói vội ba từ này sau khi hít một hơi thật sâu để bước lên phía trước. Xem ra cậu ta đã xác định được mình cần nói những gì.

- Em thưa cô, lớp 11A hôm nay vắng một người không phép, sĩ số là--

- Dừng. - Cô Mai trực tiếp ngắt lời, đột ngột phóng to âm lượng. - Chị vừa len lén bước vào cuối hàng kia, đứng lại!

Trâm và Linh ái ngại đưa mắt nhìn nhau. Hỏng rồi. Người được gọi bám chặt lấy gấu áo, từng bước một chậm rãi đi tới chỗ giáo viên. Nga lí nhí xin lại cô giáo cho vào lớp, nhưng điều đó không làm bầu không khí dịu đi.

- Anh lớp trưởng vừa nói với tôi hôm nay lớp vắng một người, nghĩa là buổi hôm nay chị trốn học. Nhưng giờ chị lại xuất hiện ở đây, xin tôi vào lớp. Thế là chị định nghỉ luôn hôm nay hay muốn sao?

- Em... Em thay giày nên vào muộn ạ.

- Đó, cả lớp nghe thấy rồi nhé. Chị này vào muộn. Mà có người vào muộn nghĩa là lớp này chưa ổn định hàng ngũ, tương đương với việc tất cả đều muộn. - Cô Mai mỉm cười, nhưng không ai vui nổi. - Tôi vào đây sau khi chuông reo ba phút, thêm hai phút nữa chị Nga mới chạy ra nên coi như lớp muộn năm phút.

Hình phạt cho việc mang dép ở tiết thể dục là người quên phải chạy vòng quanh sân trường với số lượt tùy theo tâm trạng của giáo viên. Nhưng việc đi muộn lại không đơn giản như thế, mà cả lớp sẽ phải chịu phạt cùng.

- Được rồi, cả lớp quay phải. - Nét tươi cười vẫn còn nguyên trên môi giáo viên. - Hạ thấp trọng tâm xuống, hai tay đan vào nhau, đặt sau gáy. Nhấc cái gót chân lên, bật cóc năm mươi cái vì năm phút đi muộn. Chỉ cần tôi thấy một người đặt gót xuống sân là tất cả làm lại. Bắt đầu đi.

Nắng chiều tháng chín chẳng còn dễ chịu, ít nhất là với học sinh lớp 11A ở thời điểm hiện tại. Và Trâm cũng không phải ngoại lệ. Những đau đớn ở bắp đùi sẽ còn đeo bám mấy ngày tiếp theo, giọt mồ hôi trên trán bắt đầu làm tóc mái bết lại. Nhưng, cô cũng thật sự tận hưởng bầu không khí đặc quánh sự bực dọc đang tăng dần theo mỗi phút. Mọi thứ đều đang khớp với dự tính và mình chỉ cần có vậy. Chút ít liên lụy này hoàn toàn xứng đáng, nên chịu phạt chung cũng ổn thôi.

Thứ sáu là một ngày bận rộn với Trâm vì những lớp học thêm chồng chéo. Bài tập vừa mới hoàn thành khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, nên những tiết học trên trường tự động chuyển thành thời gian ngủ bù.

- Mày ngủ hai tiết toán rồi đấy Trâm. - Linh và nhóm con gái tới tận nơi dựng cô bạn dậy. - Nào, dậy ăn miếng bánh. Nay tao mang bánh su kem đây này.

Có người gật gù dựa đầu vào vai Ngọc, lại lười biếng há miệng chờ Linh đút cho ăn. Mùi bơ thơm dịu phủ trên vỏ bánh xốp mềm, và như một món quà bất ngờ cho vị giác, ngay sau đó sẽ là đợt tấn công mịn màng của nhân kem béo ngậy ngọt mát ẩn mình dưới lớp vỏ mỏng. Trâm bắt đầu tỉnh táo hơn phần nào. Cô hòa vào mấy câu chuyện phiếm dang dở, đôi mắt nâu trong veo không quên đảo sang người ngồi cạnh một cái.

Ngày hôm nay Nga như biến mất khỏi lớp học. Chẳng ai để tâm đến sự tồn tại của học sinh mới, thậm chí cả khi nguyên nhóm con gái đã đến vây xung quanh. Người duy nhất chủ động bắt chuyện - là Trâm - lại ngủ gục xuống bàn cả buổi, và cô cũng cạn năng lượng để đùa với người ta như hôm trước.

Kể cả Trâm có rảnh rỗi đi chăng nữa, bản thân cũng không định thay đổi tình hình hiện tại. Vì đây là những gì mình muốn. Hai ngày đầu tiên gây ấn tượng xấu, sau đó lại kéo mọi người chịu phạt chung. Bây giờ đang bị ngó lơ và ngày cuối cùng của tuần học sẽ là...

Ai biết?

Năm học chỉ mới bắt đầu, và Trâm không ngại tiếp tục cho đến khi tính cả thèm chóng chán cản mình lại. Vài từ khóa tiêu cực sẽ tự xuất hiện trong đầu mỗi người khi nghĩ đến ai kia. Cùng một lỗi vi phạm, nhưng cán bộ lớp và giáo viên chủ nhiệm sẽ chì chiết người nọ nhiều hơn các học sinh khác. Có giọt nước mắt lặng lẽ rơi, có cả tiếng thở phào rất khẽ khi tiết cuối cùng kết thúc.

Tuy nhiên bên cạnh Nga vẫn còn một người lúc nào cũng nhẹ nhàng niềm nở. Cô bạn cùng bàn dường như chẳng để vào tai những lời gièm pha bên ngoài, sáng nào cũng xuất hiện cùng túi kẹo ngọt đầy ắp.

- Nga ơi, ăn kẹo không?

--------------

Changg

Mày giỏi thật đấy Trâm ạ.
Nga như thế mà vẫn ngồi cạnh nổi.

LinLin

Hội chị em quyết định trao tặng
cưng mười điểm thân thiện.

Tram.dey

Vâng vâng, vinh hạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top