Bắt nạt

   Đôi lời: Mình chỉ đang cắt riêng một góc nhìn, một khung cảnh bình thường và dễ thấy về các nữ sinh trung học, thế nên sẽ không có cao trào, và có khi sẽ không có cốt truyện.

---------------------------------

   "Bắt nạt trong lớp học không bao giờ chấm dứt, chỉ là nạn nhân chuyển từ người này sang người khác."

   Ngọc nhìn màn hình điện thoại, hơi nhăn mặt. Sao mình phải thức đêm rồi trả tiền mạng để đọc mấy dòng trích dẫn nhảm nhí nghe có vẻ hiểu đời này? Đúng là điên khùng hết sức.

---------------------------------

   Tám giờ mười lăm. Bắt đầu tiết hai. Môn Toán.

   Ngọc uể oải ngáp một cái thật dài trước khi mơ hồ hỏi bạn cùng bàn, này, giờ là tiết toán à? Nhìn cái gật đầu xác nhận của đối phương, em tháo kính, gấp áo khoác lại thành cái gối, và ngủ. Không có gì quan trọng bằng việc ngủ hết.

   Nhược điểm to lớn nhất của việc ngủ trong giờ là lúc nào cũng chập chờn, cho dù có mệt mấy thì em cũng chẳng thể ngủ sâu được. Ngồi gật gù mở điện thoại ra trả lời mấy cái tin nhắn nhảm nhí trong các hội nhóm, chỉ đơn giản là có đứa vừa cập nhật drama mới, có đứa khác lại nói xấu người yêu, và đứa khác nữa đi kể chuyện crush nó đáng yêu đến chừng nào. Thả một cái nhãn dán "haha" vào nhóm chat thay câu trả lời, thật sự buồn ngủ quá.

 - Ngọc ơi, làm bài tối mai chưa? Cho mượn với.

   Em giật mình thấy Linh ngồi ngay bàn trên đang quay xuống nhìn mình chằm chằm, phải rồi, tối mai mình đi học thêm toán với người ta. Lôi từ trong cặp sách ra một tập đề làm nham nhở, mới được từng này thôi. Giờ làm tiếp thử xem được gì không.

   Bút. Nháp. Máy tính.

   Logarit. Nguyên hàm. Tích phân. Vi phân. Lượng giác. Vector.

   Hàng loạt công thức hiện lên trong đầu Ngọc, và những trang giấy nháp kín chỉ vì một cái khoanh tròn. Đề thi đại học bao gồm 50 câu, điều kiện tiên quyết là không được phép sai 35 câu đầu tiên - 7 điểm. Nhưng có những đề tới câu 30 thôi là rất khó, thành ra việc luyện đề liên tục thế này không nhẹ nhàng chút nào với một học sinh chỉ dừng ở mức trung bình khá.

   Cùng Linh làm xong đề toán là chín giờ. Bốn mươi lăm phút đã trôi qua, và giờ là lúc tới căng-tin ăn sáng cùng đám con gái. Hôm nay Ngọc chọn bánh mì kẹp trứng pate, kèm thêm một chút nộm đu đủ cà rốt. Tiếp tục câu chuyện còn dang dở trong các hội nhóm khi nãy, về chuyện drama giới giải trí, chuyện thời tiết khó chịu, chuyện đôi giày của hãng gì đó mới ra trông rất oách.

 - Này, mấy giờ rồi? - Ngọc chợt nhớ ra gì đó. - Giờ là tiết ba đúng không, môn gì thế?

   Linh đáp lại với một chữ "Toán" đơn giản, và ai kia yên tâm cắn thêm một miếng bánh mì. Riêng môn đó thì không việc gì phải sợ. Ngáp một cái thật dài trước khi xử lý xong bữa sáng, hôm nay buồn ngủ thật đấy. Hôm trước nghịch điện thoại đến tận ba giờ sáng làm gì không biết...

 - Chúng mày, vào điểm danh. Đang kiểm sĩ số đấy. - Trang nhận được điện thoại của "mật thám" trong lớp. - Hôm nay Lan bị làm sao ấy. Nghe bảo làm căng lắm.

 - Lan bị điên à? Sắp hết tiết rồi còn gì? - Ngọc uể oải vươn vai một cái. - Cứ kệ đi, lần nào cũng nói căng lắm nhưng cuối cùng có dám làm gì đâu. Mới vào trường năm nay thì làm căng thế nào được?

   Và đúng như dự đoán, không có gì là căng thẳng thật. Lớp thiếu tận sáu mạng nhưng trên bảng vẫn ghi sĩ số đủ, còn người đang đứng trên bục giảng chỉ hỏi các em đi đâu giờ mới về. Câu trả lời đơn giản ngắn gọn, bọn em đi ăn sáng. Ngọc trở về chỗ của mình với áo khoác đã gấp sẵn thành gối, chưa kịp tháo kính ra (để ngủ) đã bị gọi lên bảng chữa bài. Đúng là bị điên thật.

 - Em không biết làm đâu ạ. - Không cần nhìn đề bài, cho dù thế nào cũng sẽ trả lời vậy thôi. Vì bản thân cũng không thích lên trên đó.

   Nhăn nhó từ chối qua lại vài câu, giáo viên quyết định bỏ qua Ngọc kèm với câu "Tôi không nói được chị nữa rồi" Em chỉ trả lời bằng một cái nhún vai trước khi tiếp tục với giấc ngủ của mình. Kệ đấy.

   Hai tháng sau, chuyện trốn học thường xuyên vào tiết Toán của Ngọc và đám bạn bị giám thị bắt được. Em có nghe Trang kể, rằng Lan bị kỷ luật vì vẫn báo đủ học sinh trong khi thực tế không phải vậy. Đây không phải lần đầu tiên Lan bị nhà trường khiển trách vì chuyện như thế này, nhưng mà, vậy thì sao?

 - Nếu Lan không muốn bị kỉ luật thì cứ viết thẳng tên cả đám vào sổ ghi đầu bài hay nói giám thị đi, Lan có quyền làm thế mà? Ai cấm đâu, cứ phải đóng vai nạn nhân làm gì không biết.

   Linh bên cạnh lười biếng nhún vai một cái thay lời tán thành với câu nói của Trang rồi chép miệng, chúng mày cứ kệ Lan đi. Tự làm tự chịu. Lại có tiếng cười phá lên, Ngọc lên tiếng bảo bạn mình không việc gì phải nhắc cái chuyện tất nhiên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top