Chap 3: Làm quen.

Buổi chiều sau khi tôi về nhà

" Thưa  chị em mới về"

Tôi mệt mỏi bước vào nhà, quăng mạnh cái balo xuống ghế..  tới đó mà nằm phịch xuống sau 1 ngày dài mệt mỏi. Chị Sian từ trong bếp đi ra hỏi thăm vài câu.

" Sao thế, em mệt à!? Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm...Đi đi em!! "

" Dạ em biết rồi, À chị này.. "

" Sao thế!? "

" Ở công ty, dạo này thế nào!? "

" Vẫn ổn, không có gì bất lợi "

" Ừm.. Em lên phòng"

Nghe nói, tôi nằm đó một chút cũng lê thân xác mệt mỏi này đi. Lên đến nơi, bên trong là căn phòng với màu chủ đạo là Đen trắng sọc nhau. Tôi ngồi đấy lúc lâu rồi cũng vào phòng tắm.

" Mình nhớ Mama quá đi. Không biết làm cách nào để trở về.? Thôi đi tắm trước đã "

" Hương Hoa hồng thật dễ chịu nó làm mình rất thoải mái "

Ngồi trong phòng tắm, tôi như hưởng thụ cảnh du lịch vậy rất đã.

Buổi tối

" Chị ơi, ăn cơm thôi. Em đói quá rồi "

Tôi nói với chị bằng giọng nũng nịu như là một đứa con nít. Sian nhìn tôi ôn nhu,trả lời chìu chuộng.

" Được rồi bảo bối của chị, mau vào bàn ăn đi "

" Nae~"

Hai chị em ngồi ăn cơm vui vẻ, thì bỗng nhiên Sian lại đề cập 1 chuyện làm tôi dừng đũa. Khuôn mặt tối sầm lại, lạnh giọng trả lời.

" T/b, hôm nay ở trường có chuyện gì không..!? Mau trả lời thành thật "

" Không có gì đâu "

" Em nói dối tệ quá"

/ im lặng/

" Được rồi chị không ép, nhưng em hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm gì nhớ chưa.? Còn ở tập đoàn thì cứ yên tâm chị sẽ quản giúp đến khi em tốt nghiệp "

"Vâng, em biết rồi"

Sau khi dùng xong bữa tối. Tôi lên phòng, mở điện thoại lên gọi cho Đàn em mà tôi tin tưởng nhờ nó làm việc quan trọng. Sau cuộc gọi đó tôi nhếch mép cười , một đường cong hoàn hảo.

" Alo, Chin à tao có việc muốn mày làm "

" Đại tỷ cứ nói"

" Mau điều tra Lee Yangwon cho tao,càng nhiều thông tin càng tốt "

" Nhận lệnh"

" Haizz... Lee Yangwon ơi là Lee Yangwon. Mày khinh thường tao quá rồi."

Bây giờ, hiện tại là nữa đêm tôi đang đứng chỗ cửa sổ của phòng suy nghĩ những chuyện hồi sáng.

" Những người khi sáng mình đụng trúng là ai nhỉ!?"

" Aiss.. Thật đau đầu, mà lúc mình chạy có nhìn thoáng qua. Quen quen ấy nhỉ. Tướng mạo chắc là rất dễ coi. "

" Thôi kệ đi,mình quan tâm làm gì chứ,ngủ sớm thôi mai lại trễ thì tiêu"

Tôi nhắm mắt lại mà ngủ thật ngon. Nhưng không phải nhắm mắt là đã ngủ. Trí não tôi vẫn hoạt động, nghĩ tới ngày mai sẽ làm gì!?.Và tôi đã quyết định sẽ đi chơi cho khuây khỏa.

-----------------------------------------------------------
Buổi sáng | 5:00

Reenggg... Reenggg , Phai ớ ớ ớ ớ... Phai ớ ớ ớ... Hey, na na ná...

Chuông điện thoại do một tay tôi tạo, nó đang reo lên một cách ồn ào , làm giấc ngủ của tôi phải thức tỉnh mà phun ra vài câu khó nghe.

" Cái chuông chết tiệt ,mày im đi không HẢ!?...Đúng là phá hoại giấc ngủ, tao câm thù mày cái điện thoại chết tiệt "

Thật là buồn cười phải không!? Ai đời nào lại đi mắng điện thoại chứ. Đương nhiên là chắc chỉ có mình tôi thôi.
Sau khi mắng nó xong, tôi chạy qua phòng Sian, lây nhẹ người gọi.

" Sianie~ dậy đi chị "

" Gì thế..ui trời ơi "

"Chờ chị xíu"

" Gì vậy chị ..!? "

Sian đến cửa sổ nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối ngước lên thì chỉ mới 5:20.

" Chị đang xem trời có bão không, sao nay mày dậy sớm thế em!? "

" Em không muốn đi trễ, lại bị thầy giám thị phạt,phiền chết được "

" Ừ vậy em chuẩn bị đi, chị làm bữa sáng "

" Nae~"

Tôi lên phòng thay bộ đồng phục trường.  Nhìn vào gương tôi thấy mình dễ thương hết biết. Nhưng tôi phải dấu nó lại thôi. Tôi luôn chấm 1 chút vết đen lên mặt để xấu xí đi. Tránh sự chú ý.

            Minh họa đồng phục trường

Ôi,mùi thức ăn thơm phức xộc ngay vào mũi,không thể cưỡng lại được. Tôi Tung tăng đi xuống lầu mà ca hát. Chị tôi thật giỏi.Nấu ăn chuẩn số 1 đó nha.
" Ahhh.. Thơm quá Sianie~"

" Ăn nhiều vào nhé!!! Còn đây là cơm trưa của em " ( Đưa hộp cơm bỏ vào balo)

" Thôi ăn đi chị... ngon quá à "/ nhoàm nhoàm /

" Con bé này..háu ăn quá à" ( Lắc đầu)

Sau khi dùng xong bữa sáng , tôi chào tạm biệt chị rồi từng bước,bước vào nhà xe lấy con xe mới tậu chạy thử.

" Hôm nay, chị sẽ lái thử em. Chạy tốt nhá bé cưng của chị"

Tôi leo lên, nổ ga rồi chạy đi với tốc độ 80km/h. Gắn hết tốc lực mà chạy.

" Qua tay chị thì chỉ có " NGON" chứ không tệ đâu.. Haha tiến lên "

Vượt qua chặng đường xa. Tôi đi cất xe và quay lại trạng thái lạnh lùng vốn có của mình. Bước vào trường vẫn chưa thấy ai. Tôi thấy lạ, nhìn vào đồng hồ thì... ỐI !!!

" 5:40 Còn sớm vậy sao, cũng tốt không ai thấy mình đi con xe đó. Sẽ không bị lộ ..hehe"

Tôi ngồi dưới sân trường lấy chiếc điện thoại khi sáng mới vừa mắng, để đọc những tin tức kinh tế, Chơi game.. Ngồi đó lúc lâu thì trời cũng dần sáng. Tôi ngủ quên lúc nào không hay. Bất thình lình 1 bàn tay ấm áp chạm vào mặt tôi, làm tôi tỉnh giấc, giật mình.Họ nhìn tôi kì lạ.

" Ưm.. Sáng rồi sao!? "

"Đúng sáng rồi"

" Ừ.. " (lờ mờ tỉnh)

" Các anh là ai!? Sao lại sờ mặt tôi" (hoảng hốt )

" Em thật sự không biết chúng tôi sao"
Một chàng trai trong số đó lên tiếng.

"Không.. Tôi có quen các người sao!?"

" Em không nhớ chuyện ở hành lang à..!?"

Tôi ngước mặt lên trời ráng nhớ. À thì ra là họ sao.

" Thì ra là các anh.. Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng "

" Không sao đâu.. Coi như là làm quen, không biết sau giờ ra chơi em đi ăn cùng chúng tôi được chứ!? "

"À.. Xin lỗi hôm nay tôi bận!.. Tới giờ vào lớp rồi tạm biệt"

Tôi quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Các anh ở phía sau vẫn đứng đấy nhìn tôi rồi cất tiếng.

RM:" Hay rồi đây, lần đầu có người không biết chúng ta..lại còn lẫn tránh xem ra cô gái này xem ra là rất thú vị "

Jin:" Mày nói đúng tao cũng thấy vậy..tuy không xinh nhưng cũng dễ thương Tao muốn tìm hiểu cô ấy "

JM:" Được thôi, tao cũng thấy rất thích hay chúng ta thử tìm hiểu cô ấy nhỉ!?"

BT7:" NHẤT TRÍ"

Sau đó,ngôi trường trở nên vắng lặng chỉ nghe tiếng giảng bài của giáo viên, tiếng lá rơi xào xạc.
Trong lớp, tôi ngồi chán nản nhìn ra ngoài mơ hồ.

"Cái sự ấm áp đấy...ấm thật. Các anh ta là ai mà cho mình ấm áp vậy chứ."

" Jang T/B"

" Vâng thưa cô "

" Tập trung vào, đây là bài quan trọng"

" Vâng "

Tôi quay lên tiếp tục nghe giảng. Thoáng chốc đã gần trưa rồi.

Giờ ra chơi

" Cuối cùng cũng xong 3 tiết học dài dăng dẳng...ăn cơm thôi "

Tôi lấy trong cặp ra hộp cơm hình tròn được trang trí màu đen. Nói vài câu lẩm bẩm.

" Đúng là chỉ có chị hiểu em "

Tôi ngồi ăn ngon lành, nhưng không ai biết được sẽ có chuyện đến với tôi ngay lúc đó. Lee Yangwon Cô ta bước đến bàn tôi đập mạnh tay quát lớn làm mọi người chú ý.

" TẠI SAO MÀY DÁM NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ANH ẤY HẢ !?"

" Anh nào tôi không biết cô đang nói ai !? "

Tôi lạnh giọng trả lời cô ta miệng vẫn đang ngồi ăn như chưa có chuyện gì. Gương mặt cô ta đỏ bừng tức giận,liền hất đổ hộp cơm mà chị tôi đã cất công chuẩn bị xuống đất.

" Cô đang làm cái trò gì vậy HẢ !?

" Mày thôi cái bộ mặt giả tạo đó đi.."CON ĐIẾM À".. Mày nói chuyện với BT7 mà không biết sao!?

" BT7 không phải là nhóm nổi tiếng ở trường sao... Sao lại nói chuyện với tôi được "
                         *CHÁT*

Cô ta tát tôi một cái rõ đau, tôi quay lại , vẫn lạnh như băng nhìn cô ta.

" Mày nói láo... Không phải thì ai là người đã nói chuyện với mày sáng nay ở sân trường ..HẢ!? "

" Chẳng lẽ là đám người đó...? "

" Đúng vậy... Tao cảnh cáo mày không được lại gần các anh ấy.Nếu còn để tao biết mày ve vãn BT7 thì coi chừng cái mạng chó của mày"

" Là các anh ta nói chuyện với tôi trước, cô có giận thì nói với mấy anh ta đi "  ( lạnh giọng)

" Chắc mày không biết tao là ai đâu nhỉ.. Nói cho mày biết tao là "Phu nhân tương lai"của các anh ấy.. Liệu mà biết tránh xa chồng tao ,còn không  cái gia đình nghèo nàn của mày sẽ thành cái nhà Ma ...tụi mày ĐI"

Sau khi cô ta đi, mặc dù là tức giận nhưng tôi vẫn phải kiềm nén nó vào.Ngồi xuống nhặt hộp cơm và dọn dẹp chỗ đấy... Ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ với lời xì xầm. Có người thì tỏ ra thương hại còn có người thì mỉa mai. Không ai lại gần tôi ngay lúc đó.

👦: Cô ta.. Thật vô liêm sỉ dám đi dụ dỗ người yêu của Lee Yangwon
👩: Haizzz.. Đúng là học thì giỏi mà tính cách chả ra gì..
🙍: Tội cô ấy quá,ai chả biết Lee Yangwon là trùm trường không cho bất cứ ai lại gần BT7.
👧: Thôi kệ đi đừng quan tâm kẻo vạ lây.

Còn rất nhiều lời nói khó nghe nữa. Tôi chả bao giờ quan tâm . Đi vào nhà vệ sinh , Vampire có sức mạnh làm lành vết thương nên đã đỡ  hơn. Đứng đấy hồi tôi nói thầm một câu khinh bỉ.
" Sẽ sớm thôi,không còn xa đâu Lee Yangwon. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là "Địa ngục"

Đến giờ vào lớp.. Cứ thế, ngồi học cho hết buổi chiều. Tiếng chuông reo thật chói tai. Tôi vẫn ngồi trong lớp. Lấy điện thoại ra chơi một lúc rồi về..

" Sao hôm nay chị ấy không để máu cho mình.. Aiss... "

Cứ tưởng trường đã về hết, tôi đứng dậy định bước đi thì các anh ta lại xuất hiện. Tôi khuôn mặt lạnh tanh cất giọng.

" Ohhh...Đây không phải là Chồng của Lee Yangwon sao!?"

JH:" Em nói gì !?chồng ai cơ!?.. Tụi anh vẫn độc thân mà ".

" Đừng làm bộ nữa.. Vậy Lee Yangwon là ai đây,mới sáng đã kiếm chuyện với tôi"

Tôi kể lại toàn bộ sự việc. Mặt họ tức giận nắm tay thành đấm đập lên tường mà nói ra vài câu tục.

JK:" MẸ NÓ !! LẠI  LÀ CON KHỐN ĐÓ "

" Sao cơ!? "

SG:" Cô ta là kẻ chuyên đeo bám theo tụi anh rồi tự nhận với mọi người rằng cô ta là vợ tụi anh để lấy danh tiến"

" Tôi hiểu rồi."

V:" Đúng vậy, mà từ lúc biết em tụi anh chưa biết tên. Em tên gì vậy!?"

" Tôi tên Jang T/b, có thể gọi là F cho dễ. Còn các anh"

"Anh là J-Hope có thể gọi anh là Hope.
Còn kia kia là Min Yoongi( Suga)
, Kim NamJoon(RM)
Kim SeokJin(Jin)
Park Jimin ( Jimin)
Kim TaeHuyng( V)
Jeon JungKook( JK) .
Tụi anh là BT7"

" À ờ.. Chào các anh "

V:" Tụi anh đưa em về được chứ "

" Không cần"

" Các anh về  đi "

BT7:" Được, mai gặp "

Sau khi thấy họ rời,tôi chạy đi nộp bản kiểm điểm bị phạt hôm qua rồi mới lái xe về.

Chuyển qua BT7/ Trên xe

JK:Cô bé đó dễ thương thật
JH: Đúng vậy, nhưng có phần lạnh lùng
SG: Tao lại thích như vậy, nhìn khá nhút nhát pha chút lạnh lùng
RM: Tao thấy lúc nào, cũng về sau cùng của trường bộ cô ấy có gì bí mật sao.?
JM: Nhưng tao thấy con bé khá là lùn , rất đáng yêu.
V: mày đang nói mày đấy à
JM: Im đi đập mày giờ
Jin: TỤI MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG, TAO CHO XUỐNG XE HẾT BÂY GIỜ.
All: Xin lỗi đại ca Jin.
Jin: Đúng là đau đầu.

Cả đám ngồi im lặng sau khi nghe tiếng quát của Boss Jin.

Chuyển sang F

Đang đi trên đường tôi rẽ vào một cái hẻm tối dựng xe nhẹ nhàng. Cơn thèm máu của tôi lại tái phát. Đúng lúc , có một cậu học sinh đứng đó. Tôi chuyển hóa bộ đồ học sinh thành quyến rũ, gợi cảm. Bước tới cậu ta cất giọng mê hoặc.

" Nè anh đẹp trai này... Sao đứng đây một mình thế!?"

Cậu ta quay qua nhìn tôi bằng con mắt biến thái chưa từng có. Tay bắt đầu sờ lên eo và đùi của tôi.

" Em gái đi đâu vậy.. Xinh như này.. Hay.... Đi với anh 1 đêm đi em sẽ có tất cả "

" Được thôi.. Với 1 điều kiện "

" Điều kiện gì mau nói.. Anh đáp ứng hết "

" Mau ôm em đi chàng trai... "

Hắn ta nhanh chóng ôm chặt lấy tôi,sờ soạn đủ kiểu mà không biết mình sắp lìa đời. Nhân cơ hội đó tôi để lộ hàm răng sắc nhọn kề vào cổ hắn nhẹ nhàng sau đó thì .." PHẬP"....Tôi hút cạn máu hắn, lấy tay lau đi vết máu còn sót lại trên cánh môi mỏng. Rồi rút giọng khinh bỉ.

" Ngu ngốc, máu của cậu cũng không tồi đâu coi như tôi tiễn cậu đoạn còn lại vậy "

Mặc cậu ta nằm đó tôi lái xe chạy thẳng về nhà. Cảm giác hôm nay thật thoải mái không phải uống máu nhân tạo. Chỉ có máu người mới chất lượng cao.
______________________________________

END chap 3

hãy vẫn ủng hộ và bình chọn cho truyện của mình nha.

LOVE YOU ~
# JANES








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts